"Cậu đã từng nghe về truyền thuyết Huyết Nhân chưa?"
Một nữ sinh tóc đen ngắn ngang vai rảo bước trên hành lang cùng bạn của mình. Vừa đi họ vừa thì thầm to nhỏ về một vài sự kiện bí ẩn xảy ra tại ngôi trường nữ sinh này. Nơi họ đang học tập.
"Chưa, mà nói thật tớ chẳng bao giờ tin việc có ma quỷ đâu. Bây giờ khoa học hiện đại rất tân tiến nên cứ dùng chúng mà giải thích" Có vẻ như nữ sinh cột tóc đuôi ngựa vô cùng tin tưởng vào công nghệ và khoa học, cũng như bác bỏ những truyền thuyết đô thị của địa phương.
"Không, cái này không thể lý giải bởi khoa học. Im lặng nghe tớ kể này. Vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tại nhà vệ sinh cuối dãy hành lang lúc 12 giờ đêm, có một nữ sinh tên Fujisawa thường bị mộng du. Đôi khi cô ấy cũng đi lung tung nên mọi người cũng chẳng để ý gì nhiều nhưng dạo đây nữ sinh này rất lạ. Theo lời kể của bạn học cô ấy thì cứ đến hôm trăng rằm là Fujisawa lại cầm theo một túi nilon chưa đầy nước, có khi nó còn rơi vương vãi trên sàn nhà nữa.
Chưa hết, bộ váy cô ấy mới mua cũng thật bẩn thỉu, hôi hám. Họ cứ nghĩ rằng đó là bị ngã nhưng đến một ngày bạn học của Fujisawa phát hiện trên đó còn có cả vệt máu bắn lên thì kinh hãi rồi báo cho mọi người cùng phòng xa lánh và thậm chí ý tưởng điên rồ nhất của họ là giết cô ấy, để trả thù cho người bị hại. Đến cuối thì điều đó đã xảy ra, thi thể của Fujisawa được phát hiện chết trong nhà vệ sinh ở gian giữa. Nhà trường đã cho phong tỏa thông tin nhằm tránh gây hỗn loạn, sợ hãi cho sinh viên.
Vài ngày sau đó một thi thể nữa được phát hiện, nó chỉ là một bộ xác khô không còn một chút máu nào. Ngay lập tức dư luận liền có một phen dậy sóng, người thì suy đoán đây là vụ án giết người hàng loạt, người thì cho rằng do ma quỷ gây ra nhưng điều đáng nói ở đây là từ sau khi Fujisawa chết, căn phòng vệ sinh đó vào ban đêm luôn có tiếng nước chảy dù không ai vặn. Suy đoán tới đây thì chẳng ai lên tiếng nên các sinh viên khóa kế luôn truyền tai nhau câu cảnh báo. "Tuyệt đối không vào nơi đó lúc nửa đêm."
::
Ký túc xá nữ về đêm, mọi ánh đèn đều đã tắt, ánh trăng tròn trĩnh bây giờ chính là ngọn đèn duy nhất. Hành lang trống trải chìm trong màn đêm tĩnh mịch, có một nữ sinh đi vào nhà vệ sinh, cô cẩn thận mò mẫm tay nắm cửa và chọn gian phòng cuối cùng ngồi xuống. Xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ còn lại những giọt nước nhỏ tí tách xuống bồn rửa tay. Cô ấy đang định ra ngoài rửa tay thì bỗng nghe thấy tiếng vòi nước vặn chảy xối xả, giống như có người nào đó đang sử dụng nó. Nhưng... ngoài nữ sinh ấy ra thì còn ai nữa?
Nữ sinh nọ sợ hãi đứng phắt dậy, từ cơn buồn ngủ chợt thành tỉnh táo, rón rén mở cửa cô nhìn ra ngoài... không hề có một ai! Đột nhiên, linh tính mách bảo cô nên chạy ra khỏi đây nhưng dường như đôi chân này không thể di chuyển. Giật mình cô nữ sinh nhìn qua gian bên trái.
Tỏng... Tỏng...
Những giọt nước à không thứ chất lỏng màu đen kinh dị cứ liên tục nhỏ xuống sàn nhà, dần dần tạo thành một vũng nhầy nhụa, nhớp nháp. Cô nữ sinh chợt nhớ tới lời vị bạn học sáng nay rằng...
TUYỆT ĐỐI KHÔNG VÀO NHÀ VỆ SINH NÀY VÀO LÚC NỬA ĐÊM!
Đối với nữ sinh này mà nói thì quả thực rất hoảng sợ, chưa kịp chạy ra thì cái thứ đen đó đã bám vào cơ thể cô...
Phía bên ngoài cửa nhà vệ sinh.
"Biết thế nào là sợ chưa? Khoa học cho lắm vào rồi bây giờ khóc thét nhá!"
Đột nhiên bên cạnh cô gái có tiếng bước chân, không mảy may đề phòng, cô gái quay đầu sang. Hai hốc mắt của cô ấy bất ngờ trợn tròn lên, một mảng đen tối bao trùm lấy ngôi trường.
[Cậu biết không, sáng hôm nay người ta vừa tìm thấy hai cái xác chết khô ở nhà vệ sinh đó đấy!]