"Chỉ là em quá yêu anh nên khi buông anh rồi em liền không thể chịu nỗi..."
***
"Anh à, ngày đại hỉ chúng ta, anh không vui sao?" - em níu tay anh, lo lắng hỏi. Anh khẽ vẽ lên khuôn mặt một nụ cười, có lẽ đó là nụ cười ám ảnh nhất của em khi nhớ về nó. Vừa sầu bi, thương cảm vừa có chút khinh bỉ, tức giận. Anh à, yêu em khó đến thế sao?
***
Em gặp anh trong tiết trời giá lạnh, khi đấy em là cậu ấm "sinh ra đã ngậm thìa vàng" trong truyền thuyết vừa bị người ta lừa cướp áo quần, một mình co ro lẩn tránh trong con hẻm tối tăm. Trên người em giờ chỉ còn áo phông mỏng, một cái quần cộc và đôi tất dài quá mắt cá chân. Em đưa tay khum lại đặt ngang miệng, hà lấy hà để từng hơi ấm còn sót lại trên cơ thể đang dần dần lạnh ngắt. Bỗng, em nghe có tiếng bước chân đi tới, sợ hãi, em liền vội trốn vào thùng phi cạnh đó. Em chợt thấy nực cười, bản thân là cậu ấm mà lại có thể nhếch nhác như vậy sao?
Nhìn khung trời qua lỗ nhỏ trên thùng phi, em thấy một thân ảnh cao to, nom tướng cũng biết chuẩn soái như thế nào. Hình như có vẻ anh ta tới đây chỉ để hút thuốc. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một thứ âm thanh lạ xuất hiện.
"A!!!"- em hét lớn, cố hết sức chui ra khỏi thùng phi, lao thẳng ra ngoài mặc dù trời rất lạnh. Em nhảy cẫng lên người đó, tru réo hồi lâu. Giờ em không sợ thứ gì ngoài cái con vật thân tròn béo, đang ăn vụng đầu kia - chuột.
La hét ầm ĩ một hồi, chợt em nhận ra tình cảnh lúc này, vội vàng tụt xuống, vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ không thể giấu vào đâu. Anh ta nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên song nhanh chóng lạnh trở lại.
"A!"- em cắn môi dưới, giải thích cho người nọ tình trạng của em hiện giờ. Nói xong, em đánh liều hỏi mượn điện thoại. Hắn ta nhìn em rồi chậm rãi chìa điện thoại ra. Sau khi em trả điện thoại lại và cảm ơn rối rít, hắn ta bất ngờ cởi mũ trên đầu đội lên đầu em , cởi áo măng-tô màu xám đen ra choàng lên người em. Dáng vẻ người hắn cao hơn em cả cái đầu nên chiếc áo hắn choàng cho em dài xuống đến tận chân. Cuối cùng, hắn cởi khăn choàng cổ màu xanh nhạt đưa cho em.
"Đừng để bị lạnh" - nói xong, vẫy tay đi thẳng. Để lại mình em đang ngẩn người. Em vội gọi với theo: "Này! Anh gì ơi, anh cũng phải để lại tên tuổi chứ!" Không quay đầu anh thốt ra hai tiếng "Tại Hưởng" rồi khuất dần sau hẻm tối.
Cả tối hôm đấy, sau khi được đưa về nhà an toàn, em vẫn trong tình trạng ngẩn người đến dại khờ. Mùi hương nam tính trên áo măng-tô và cả chiếc khăn quàng cổ cứ bủa vây lấy tâm trí em khiến em không thể nào thoát khỏi vòng vây lưới tình mà mình tự tạo. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em. Ngay lập tức, em hạ lệnh cho truy lùng cái người ấy, dồn ép anh vào ngõ cụt để anh có thể đến bên em. Lần cuối cùng cũng là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với em "Giá như lúc đó tôi không cứu cậu thì tốt biết mấy."
Giá như anh không nói câu ấy thì tim em không bị dằn vặt đến vậy...
Rồi anh lại trao cho em hy vọng, tối đấy, anh làm tình cùng em, thiết tha gọi tên em trong vô thức. Anh có biết em vui đến nhường nào khi nghĩ rằng anh có chút động lòng với em. Để rồi giờ đây, nhìn anh cam chịu đến khổ sở như vậy, em lại không khỏi chua xót từ tận đáy lòng. Cách tốt nhất có lẽ là em nên thả anh tự do về lại với khoảng trời kia, về lại với đêm tối ấy. Em sẽ quên anh sớm thôi nhưng xin hãy cho em được chạm khẽ vào trái tim anh một chút, chỉ một chút thôi để em biết em vẫn tồn tại trong mắt anh, anh nhé! Đám cưới, chắc chắn em sẽ quàng chiếc khăn cổ màu xanh nhạt- cái mà anh đưa cho em hồi đó, chắc chắn đấy anh...
***
"Hai người có đồng ý lấy nhau không?"
Thấy anh không có ý định trả lời, em cười khổ. Vậy để em thay anh nói hộ đáp án trong lòng anh nhé: "Không."
Chợt anh nhìn em với con mắt ngạc nhiên rồi dần hoảng loạn. Đừng nhìn em như thế anh ơi, em đã trả cho anh sự tự do rồi. Đừng nhìn em thế anh ơi, kẻo lỡ như em đổi ý, không cho anh rời đi thì sao? Đừng nhìn em như thế anh ơi, bởi lẽ...
Em sẽ không thể đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh, không thể lau đi giọt nước mắt không rõ là vui hay buồn của anh. Tay em ướt đẫm máu, con dao em giấu lúc nãy giờ đã găm sâu trên lòng ngực em. Bên tai em nghe tiếng anh gọi tên chỉ tiếc là em không còn đủ sức để nói được. Mắt em cũng đã nhắm rồi không thể nhìn anh được nữa.
Anh biết không? Từ lần đầu gặp anh, em đã rất yêu anh. Không phải là nhất kiến chung tình, không phải là yêu chơi mà là yêu một cách chân thành. Em yêu đôi mắt của anh, yêu nụ cười của anh, yêu khuôn mặt của anh, yêu tính cách của anh và yêu luôn con người của anh.Biết là sẽ đau nhưng vẫn cố níu giữ, biết là không giữ nổi nhưng vẫn cố níu kéo dù là một chút. Em quá ngốc phải không? Nhưng mà... Chỉ là em quá yêu anh nên khi buông anh rồi em liền không thể chịu nỗi. Vậy chi bằng em sẽ kết thúc tại đây, kết thúc ngay khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình...
Em như chìm dần trong vô vọng
Như đoá Châu Sa rực đỏ kia
Lá và hoa không bao giờ được chung sống
Anh và em mãi không thể ở bên nhau....