Tôi sinh ra trong một gia đình vốn cũng chẳng giàu có cho mấy. Mẹ tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường ngày đêm vất vả kiếm tiền vun vén từng đồng chăm sóc cho tôi.
Khi tôi mới chỉ có 4 tuổi, khi ấy mọi người đều đang được sống trong một gia đình hạnh phúc chỉ riêng có mình tôi đã phải một mình trải qua rất nhiều chuyện.
Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi cãi nhau vào mỗi đêm, tiếng bố quát mẹ cùng với tiếng khóc nức nở trong cơn đau đớn và tuyệt vọng của mẹ tôi. Dù còn bé nhưng tôi biết mà đang vô cùng buồn bã, có lẽ là do đã quá quen rồi chăng?
Mẹ nói, ngày xưa bố tôi ông ấy yêu mẹ tôi nhiều lắm!
Bất chấp tất cả sự phản đối để hai người có thể đến với nhau. Nhưng rồi khoảng thời gian cứ thế trôi đi cũng là lúc tình cảm trở nên nhạt nhòa dần dần trôi đi mang theo những kí ức năm ấy đã bị lãng quên tự khi nào.
Khi nhìn thấy mẹ buồn, tôi cũng đã khóc theo. Không biết là do phản xạ hay thật sự muốn khóc, lúc ấy tôi còn quá nhỏ để phân biệt được. Chỉ biết trên mặt tôi xuất hiện từng dòng nước ấm chảy xuống bên má hồng.
Tôi chỉ còn biết chạy đến an ủi mẹ, đôi tay nhỏ bé ôm bà vào lòng.
" Con chính là động lực duy nhất trong cuộc đời mẹ, chính là thiên thần phù hộ của mẹ"
Bà ấy đã từng nói vậy với tôi!
" Đúng vậy, thiên thần sẽ luôn ở bên cạnh mẹ mà. Vậy nên mẹ đừng khóc nữa nhé!"
Những ý nghĩ ngây thơ cứ thế xuất hiện trong tâm trí của đứa bé ấy. Ngây thơ trong sáng như một giấc mơ vậy!
" Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ!"
___________________
Thời gian sau đó...khi mẹ tôi chuẩn bị sinh đứa bé thứ 2, bà ấy đã thật sự bị trầm cảm nặng.
Ngày qua ngày, tôi chỉ có thể đứng nhìn bà ấy khóc nhưng lại không biết phải làm gì. Bà ấy vẫn cứ khóc mãi cho đến khi nước mắt đã cạn. Đôi mắt đỏ hoe không giấu được bi thương trong đó. Nhưng lúc ấy tôi vẫn không nhìn ra được!
Đó là lần đầu tiên tôi trách mẹ tôi. Tôi nói, bà ấy khóc như vậy thì làm được gì chứ, tại sao mẹ lại không quan tâm đến con chứ?
Trong khi những đứa trẻ khác được sự yêu thương của cả cha và mẹ, con lại phải nhìn hai người cãi nhau mỗi ngày. Con cũng chỉ muốn được yêu thương thôi mà?
Những lời nói thốt ra tưởng chứng như vô ý lại khiến cho mẹ tôi đau đớn không ngừng. Lúc ấy tôi không biết gì cả, bản thân chì cảm thấy ấm ức buồn tủi. Để rồi khi lớn lên ân hận. Giá như...lúc ấy tôi không nói ra những lời ấy thì thật tốt biết bao!
Hoặc có lẽ chỉ là một lời xin lỗi nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói ra. Cho đến khi biết rằng bà ấy đã thực sự rời bỏ nơi đây rồi, trong lòng tôi mới cảm thấy hối hận và xấu hổ với những hành động của mình.
Nói ra một câu " Mẹ ơi" chưa bao giờ đối với tôi khó đến vậy!
Ân hận day dứt cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Bà ấy đã thực sự bỏ tôi mà đi rồi!
Trong tiềm thức, tôi đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng, bà ấy thực sự giận tôi nên đã bỏ đi rồi. Mang theo đứa em vừa mới chào đời bỏ rơi tôi ở lại nơi đây.
Trong căn nhà nhỏ đã từng rất ấm áp ấy bây giờ chỉ còn lại mình tôi mà thôi.
Bố tôi vốn chẳng hề quan tâm đến đứa con gái này. Tôi cảm thấy cô đơn lắm!
Không còn ai để chia sẻ những câu chuyện, không còn ai chăm sóc cho tôi từng chút một nữa.
__________________
" Alo, Con à...mẹ và em đều nhớ con lắm!"
Giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên ấy. Sau tất cả, mẹ tôi...chưa bao giờ muốn từ bỏ tôi cả!
Bà ấy nói chỉ là muốn rời xa căn nhà ấy, do không thể mang tôi theo nên đành để tôi ở lại cũng với bố. Nhưng một tuần tôi sẽ được đến thăm bà ấy một lần. Lúc ấy...bạn không biết tôi cảm thấy hạnh phúc như nào đâu!
Nhiều lúc tôi cảm thấy thật nực cười mà. Nếu ông ấy không quan tâm đến tôi, tại sao lại phải cố gắng giữ tôi lại chứ?
Từ khi còn bé, tôi đã không nhận được dù chỉ là một chút tình yêu thương từ ông ấy. Có lẽ là do tôi có vô cảm nhưng thật sự tôi không hề dù chỉ là một chút yêu thương nào dành cho ông ấy. Dần dần càng đầy hai người ra xa hơn.
Cũng chỉ là một người cùng nhà, không hề chờ đợi, cũnh chẳng hề có bữa cơm chung.
Người ta thường hỏi một đứa trẻ rằng họ yêu bố hay mẹ hơn. Có người nói yêu cả hai, lại có người nói yêu mẹ hơn một chút. Nhưng tất cả tình yêu thương đó đều được chia đều. Nhưng tôi không giống ai cả, tất cả tình yêu ấy...lại chỉ dành cho một người duy nhất.
Tôi không trách bà ấy vì bỏ tôi một mình. Cũng không trách bà ấy đã khiến cho cuộc sống của tôi không nhận được sự yêu thương từ cả cha và mẹ.
Tuy đôi lúc vẫn có chút ghen tị khi nhìn thấy gia đình bạn bè được đầy đủ ấm no nhưng có lẽ, do tình yêu mạnh mẽ mà tôi dành cho mẹ đã lấn át tất cả.
Nhiều người nói rằng, mẹ tôi thật là ích kỉ. Bà ấy không biết chịu đựng để có thể được ở bên con mình. Nhưng nào có ai biết những gì bà ấy chịu đựng nó đau đớn như thế nào đâu chứ?
Mẹ tôi, có thể không phải là một người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng đối với tôi, bà ấy là tất cả!
Bà ấy đã hi sinh rất nhiều thứ. Tuổi thanh xuân và sức khỏe để chăm sóc cho tôi.
____________________
Đây là bức thư do chính tôi tự viết nên tự kể lại chính cuộc đời mình mà không phải ai khác.
Tôi muốn mọi người đều nhìn thấy sức mạnh phi thường của người mẹ. Nhìn thấy được những gì mà những con người thâm lặng ấy đã làm cho chúng ta, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi muốn cho mọi người biết rằng, cho dù có bất cứ chuyện gì, mẹ cũng vẫn sẽ là người duy nhất không từ bỏ chúng ta.
Có lẽ họ sẽ không phải là một người mẹ mà bạn mong ước, có lẽ đôi lúc...bạn sẽ thấy xấu hổ và buồn bã vì họ chính là mẹ của bạn. Nhưng mà sẽ luôn có một thứ không thể thay đổi được, đó chính là tình yêu thương của họ dành cho đứa con của mình.
Tình yêu có thể phai nhạt qua thời gian. Duy chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng sẽ trường tồn vĩnh cửu. Đó sẽ là câu chuyện ngôn tình đẹp nhất mà không có gì có thể vượt qua được!
Gửi tới những bạn vẫn còn có mẹ ở bên, xin hãy trân trong từng phút giây được ở bên người ấy. Bởi có lẽ...có thể ngày mai hay ngày kia, vào một ngày nào đó, bạn sẽ không được gặp lại họ nữa đâu!
___________________
Mẹ ơi! bức thư này là món quà con dành riêng cho mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã cùng con trải qua sóng gió cuộc đời. Cảm ơn mẹ đã ở bên con suốt thời gian qua. Con gái của mẹ đã lớn rồi, mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, chỉ cần mẹ chăm sóc bản thân thật tốt, chỉ cần mẹ luôn giữ lấy nụ cười trên môi ấy. Con...yêu mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi!
____________________
Hôm nay là ngày 20 tháng 10, là ngày dành riêng cho mẹ đó. Và chỉ còn một ngày nữa thôi, sinh nhật mẹ sẽ đến rồi, con dù có ở nơi xa...cũng sẽ quay trở về bên mẹ. Hãy đợi con nhé!
#Tâm