Ting...ting...ting...
- Yayyy, ra về rùi, hú hú...
Cả lớp quay mặt lại nhìn tôi, không gian thời gian như cứng đọng lại ở nơi này.
- Lại thế nữa rồi Hân. Mọi người giả tán đi, nhanh ra về cho mình còn khóa cửa.
Tiếng Hạ Vy cô bạn thân tôi nói. Làm mọi thứ trở lại bình thường, tôi nói:
- Vy ơi, nếu một ngày mình xuyên không thì sao?
- Sao cũng được.
- Hơ hơ, đến lúc đó mình sẽ làm một người sống tự do, ngao du thiệt hạ, võ công cao siêu, còn đi cứu cái đại mĩ nhân nữa chứ.
- Hoang đường.
- Xí, có sao đâu. Làm người phải biết mơ mọng, ai như cậu.
- Mình làm sao?
- Suốt ngày bám lấy chồng tương lai.
- Cậu nói cái gì.
Vừa nói xong, Hạ Vy rượt tôi quanh trường luôn. Về đến nhà mô hồi nhễ nhại, mệt mỏi ghê á. Sau biết thân, biết phận không làm càng nữa. Mà nếu có làm càng thì lần sau hứa tiếp.
Ting..ting...ting....
- Tan học rồi...
Ting...Ting....Ting...
- Tan học rồi cơ à.......
Ting ...ting.....ting....
- Tan học về nhà thôi..
Ting .....ting.....ting......ting.....
- ể sao nay chuông đánh chậm mà to thế.
Tôi ngồi dậy, ừm đây là lớp ngủ tiếp. Khoan có gì đó sai sai, đây là chỗ nào?. Không kiềm chế được nên tôi hét lên.
- Cái gì vầy trời...
Cả lớp nhìn tôi, với cách ăn mặc này đến 99% là mình đã xuyên không hoặc mình đang làm diễn viên a.
Một nha hoàn chạy tới nói:
- Xin lỗi thầy, công chúa nhà nô tỳ hôm qua bị hành thích nên giờ vẫn chưa khỏe.
Ông thầy kia nói:
- Ta biết, từ trước tới giờ Nhan Nhi ngoan nhất. Nhan Nhi, kết hôn cũng được một tháng rồi. Quý ta đến đâu cũng đã xuất gia, không nên đến tránh phò mã nghi ngờ.
- Vâng vâng.
Tôi đáp cho qua rồi dời đi. Về đến phòng nhìn xung quanh, giờ đây thì thật sự không còn nghi ngờ tôi đã xuyên không rồi. Hay tìm cách quay về, thôi xem phim đầy người muốn về có vè được đâu. Hay bỏ trốn, đọc cả đống truyện mà không khôn lên à, có ai bỏ trốn thành công đâu. Thôi an phận thủ thường làm công chúa.
Không biết phò mã có đẹp trai không ta?. Thật muốn biết nha.
- Nàng ngẩn ngơ làm gì vậy.
- Phò mã..
Y hơi trau mày nhìn tôi.
- Ta là Dương Vương, không phải phò mã nàng. Ấm đầu à.
- Tham kiến Dương Vương, đêm nay người ở lại đây tiêu sầu với công chúa ạ.
- Không, đi ngang thôi.
Nói rồi, y hôn lên trán nói thầm vào tai ta." Hẹn gặp nàng khi khác, tiểu bảo bối", rồi chạy đi mất. Cái gì đây Nhan Anh công chúa ngoại tình chỉ sau một tháng kết hôn. Thật là chăng hoa.
-Nàng cuối cùng cũng chịu gặp ta.
- Ngài là Phò...
Nô tì bên cạch ngắt lời tôi.
- Tham kiến nhiếp chính vương.
what? vừa nãy Dương vương giờ Nhiếp chính vương cái vụ gì đây. Nãy giờ quê quá trời, mà sao cô trăng hoa thế công chúa, phò mã mà biết sẽ sảy ra vụ gì đây.
- Vậy ngài đêm hôm tới đây làm gì?_ tôi buộc miệng hỏi.
- Nếu nàng không tiếp thì ta đi.
Nói rồi anh ta cũng bay theo mây gió. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, lần này không thể nhầm lẫn nữa.
- Ngươi là vương gia địa chủ nhà nào. Nay ta không tiếp mời đi cho.
Tôi vừa nói vừa dơ tay chỉ huy hào hùng lắm. Tên đó kéo tay tôi xuống.
- Nàng thật to gan, ngay cả ta cũng không nhận ra nay gặp bao nhiêu tên rồi.
- hở.
Bấy giờ nô tì xung quanh mới
-Phò mã mừng người trở về.
Rìa rí. một nụ cười của tôi hiên một cách ngượng ngùng.
- Thân là công chúa, bên ngoài nhẹ nhàng thanh toát, bên trong lại lố lăng như vậy không biết mọi người nghĩ sao về nàng. Ta cũng hồ đồ mới lấy nàng.
Hắn đưa đôi mắt kia nhìn tôi, trên môi nụ cười khinh bỉ. Tôi cười nói:
- Ha... ha...cưới...cưới gì chứ.....nay ...hơi chóng mặt ...phò mã bình tĩnh.....