con người, ai cũng có một mặt tối . Đó là cái bóng đen của mỗi người.Khi mà mặt tối trỗi dậy thì sẽ ra sao?
câu chuyện kể về một cô gái nhút nhát,yếu đuối luôn nhẫn nhịn ,chôn dấu cảm xúc của mình và một mặt trái ngược hoàn toàn.
Tịnh Lê 16 tuổi là một cô gái nhút nhát,yếu đuối .Khi cô được 8tuổi bố mẹ cô ly hôn, mẹ cô bỏ cô lại với bố đi tìm tự do và hạnh phúc của mình.Bố cô ly hôn chưa được 2tháng đã cưới 1người mẹ kế đã có hai đứa con trai vào nhà. Lúc đầu ba mẹ con họ còn đối xử với cô rất tốt ,nhưng chưa được bao lâu thì người con trai lớn của bà ta đỗ đại học ,con thứ của bà ta 19 tuổi cũng thi đỗ vào trường đại học có danh tiếng. Bà ta bắt đầu nói tốt về con trai bà ta trước mặt bố cô.Bà ta nói lời ngon ngọt để bố cô đưa con trai lớn của bà ta vào công ty của ông.Lâu dần ,bọn họ đã trở thành một gia đình bốn người sống vui vẻ hòa thuận. Còn cô thì như không tồn tại trong cuộc sống của họ. Sau khi củng cố được vị trí của mình và hai đứa con trai trong mắt chồng , bà ta không còn đối xử tốt với cô nữa. Bà ta bắt đầu dọa nạt,la mắng thậm chí đánh đập cô, bắt cô làm việc nhà còn bà ta thì ngồi hưởng mát. Cô khóc lóc và sợ hãi không thể làm gì chỉ đành nhẫn nhịn mà cho qua. Đối với cô bây giờ khoảng thời gian vui nhất chính là đến trường và chia sẻ nỗi niềm với người bạn thân của cô. Cô chỉ có một người bạn thân tên Thái Hoa, trước kia vì nhút nhát mà cô bị bạn bè trêu chọc Thái Hoa đã đứng ra bảo vệ cô rồi trở thành người bạn duy nhất của cô. Thái Hoa cũng là người duy nhất biết về chuyện của cô cũng là người duy nhất an ủi cô. Đối với cô bây giờ Thái Hoa là ánh sáng duy nhất của cô lúc này là người duy nhất cho cô động lực để tiếp tục sống. Ấy vậy mà ông trời lại trêu đùa cô, bố mẹ Thái Hoa chuyển ra nước ngoài sống vì vậy mà Thái Hoa phải ra nước ngoài học tập.Ngày chia tay Thái Hoa cô đã rất buồn và khóc rất nhiều, bởi ánh sáng duy nhất của cô đã biến mất rồi sự cô đơn và tuyệt vọng này lại ập đến.Cô đã khóc rất nhiều rất rất nhiều. Sau khi Thái Hoa chuyển đi cô lại bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Ở nhà thì bà mẹ kế bày trò chèn ép cô ,vu oan cho cô khiến bố cô ngày càng thất vọng về cơ.Ở trường thì những trò trêu chọc ngày càng quá đáng, rồi mọi người cô lập cô.Chuyện ở trường của cô khiến bố cô càng chán ghét cô. Bà mẹ kế lại lợi dụng cơ hội này làm cô phạm sai lầm trước mặt bố cô. Rồi lâu dần cô đã không còn tồn tại trong mắt của bố cô, không nhận được tình thương sự đồng cảm hay bất cứ thứ gì khác từ ông ta . Ở trường thì cô dường như trở thành trò đùa cho lũ bạn , nhiều khi còn bị đánh đập. Cuộc sống của cô như vậy nhưng chẳng có lấy một người quan tâm, chẳng có lấy một chút nào cả. Nhưng cô luôn hy vọng bố cô sẽ yêu thương cô Đó là thứ duy nhất giữ cô ở lại ngôi nhà này.Cuộc sống của cô ngày càng khó khăn, ở trường những trò đùa ngày càng quá đáng. Từ đổ nước vào cô đến vẽ bậy lên ghế và bàn học của cô, vứt cặp sách, xé quần áo, cắt tóc cô và đánh đập. Ở nhà bà mẹ kế cũng không tha cho cô bà ta luôn tìm cách sỉ nhục cô , lúc đầu bà ta còn làm bộ mặt đáng thương trước mặt bố cô càng nhưng về sau bố cô thấy cũng kệ bà ta muốn làm gì thì làm. Những bức thư mà Thái Hoa gửi cho cô đều bị bà mẹ kế đốt mất ,cô chưa từng trả lời những bức thư đó, nhưng Thái Hoa vẫn đều đặn gửi cho cô. Khi nhận được thư gửi cho Tịnh Lê bà mẹ kế không cần biết nội dung là gì đều đốt hết.Cô sống trong sự dày vò đó suốt một năm trời. Cho đến hôm đó , cái ngày mà cô buông bỏ hy vọng nhỏ nhoi, để bóng tối khơi dậy sự thù hận căm phẫn làm nên mặt tối của cô . Ngày hôm đó như mọi khi ,bà ta bắt cô quỳ xuống lau nhà cô không hề phản kháng, bà ta thấy vậy mặt liền nhăn nhó, dù sao bà ta cũng muốn gây sự mà nếu cô cứ ngoan ngoãn như vậy bà ta làm sao vui vẻ được Bà ta cầm 1 cái bình thủy tinh trên bàn rồi đi đến chỗ cô ,giơ bình lên muốn đập vào vai cô . Thấy vậy cô theo phản xạ tự nhiên đẩy bà ta. Bà ta ngã rồi đập bình thủy tinh xuống sàn . Những mảnh vỡ đâm vào tay bà ta khiến bà ta chảy máu.Lúc đó bố cô đang đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng vỡ vội vàng mở cửa vào, sắc mặt ông ta xanh mét khi nhìn thấy người phụ nữ của mình nằm trên đống mảnh vỡ .Ông ta lập tức cho rằng cô là người đẩy vợ mình vào đống mảnh vỗ.Ông vơ lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào đầu cô. Cốc vỡ .Cô ngã xuống, máu tươi chảy từ vết thương xuống gương mặt cô.Cô ngồi dậy vội lấy tay che vết thương trên trán đang chảy máu. Cô ngước nhìn bố cô, đôi mắt cô tràn. ngập sợ hãi,bàng hoàng và thất vọng. Một năm, tuy ông ta không quan tâm đến cô mặc cho mẹ kế hành hạ cô, nhưng ông ta dù có ghét bỏ cô cũng chưa từng đánh cô. Cũng vì vậy mà cô ôm hy vọng ông ta sẽ nhớ đến máu mủ của mình.Vậy mà cái hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng tan biến rồi . Trước mặt cô bây giờ một người đàn ông gương mặt hung dữ đang chửi rủa cô bằng những lời lẽ cay độc:"Con nhỏ khốn kiếp, đáng nhẽ tao không nên sinh mày ra ,tao nên giết mày từ cái ngày mẹ mày vứt mày lại cho tao tất cả là do mày ....". Đây có phải bố cô không , người bố dịu dàng cẩn thận , người bố luôn tươi cười và hiền hòa của cô không.Không! Đứng trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông giường như không thấy vết thương của cô , không thấy dòng máu tươi chảy trên gương mặt cô , không thấy sự thống khổ tuyệt vọng trong mắt . Ông ta chỉ thấy người phụ nữ của mình bị cô làm bị thương, ông ta cứ vậy mà mắng chửi cô. Cô khóc,dòng nước mắt hoà chung với máu chảy dài trên gương mặt cô. Cô đứng dậy khỏi mặt đất chạy thẳng ra ngoài, chạy vào rừng đến căn cứ bí mật của cô.Trước kia cứ mỗi lần bị đánh cô đều đến đây tự mình bôi thuốc băng bó vết thương hay khi cảm thấy buồn bã cô đều đến đây để bình tĩnh lại. Cô vừa chạy vừa khóc vì mất máu nhiều nên bước chân cô trở nên mềm nhũn nhưng cô không dừng lại mà điên cuồng lao về phía trước. Bởi vì đối với cô vết thương lòng đau đớn hơn nhiều. Đến nơi, cô vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Cô ở trong đó suốt ba ngày, nhưng trong ba ngày này lại chẳng có một ai đi tìm cô. Ngày thứ tư cô bước ra khỏi căn cứ , vết thương của cô đã được cầm máu, băng bó. Sắc mặt cô tái nhợt, nhưng đôi mắt cô không có sợ hãi hay nhút nhát mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Trên người cô toát ra hơi thở lạnh lẽo tràn ngập sát khí . Đây không còn là Tịnh Lê vừa nhút nhát vừa yếu đuối nữa rồi , đây là một con người hoàn toàn khác hay đây chính là mặt tối trong cô.Cô cầm tiền đã tích lũy mấy năm nay đến chợ . Cô mua cho mình hai cái bánh bao và một bộ quần áo màu đen 1cái bật lửa và 2 lít dầu hỏa. Hai ngày sau, màn đêm yên tĩnh mọi người đã chìm vào giấc ngủ say cô lặng lẽ quan sát , vì muốn họ được một nhà bốn người đoàn tụ nên cô đã chờ đến ngày các anh trai cô về. Cô núp trong bụi cây gần nhà chờ họ chìm sâu vào giấc ngủ , rồi cô đổ dầu hỏa xung quanh nhà châm một mồi lửa đốt căn nhà. Đám cháy ngày càng mãnh liệt , từng tiếng hét từ trong ngôi nhà phát ra .Hàng xóm xung quanh cũng vội vàng chạy tới dập lửa. Cô cũng tính cả rồi ,đề phòng bất trắc trước khi đốt cô đã vào bếp mở van bình ga. Cô rời đi trong vui sướng trong suốt thời gian qua đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc. Sau ngày hôm đó cô biến mất, không còn ai tìm được tung tích của cô nữa.
Nếu nhưnăm nó bố mẹ cô không ly dị mẹ cô không theo người đàn ông khác bố cô không cưới mẹ kế về nhà chỉ có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô sẽ không trở thành một kẻ giết người , không phải sống những ngày tháng đau khổ và sẽ không thức tỉnh hoặc tối của bản thân.