Tại một căn nhà sang trọng bên ngoài là gần màu lạnh khiến người khác nhìn vào thấy thoải mái ấm áp nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy bên trong là người nam nhân mặc đồ vest đen khuôn mặt lạnh nhìn chăm chút đối diện người con gái với mái tóc đen ngắn xoã ngang vai làm da trắng khuôn mặt trái xoan mũi cao nhưng đôi mắt đã đỏ ửng tràn ngập nước
“ Cô kí tên đi “ nam nhân đó cất lời
Vân An nhìn tờ giấy trước mặt mà lòng đau nhói tình yêu 3 năm của cô tất cả những năm thanh Xuân ấy đều cho người đàn ông này nhưng đổi lại là tờ giấy in ba chữ “Đơn Ly Hôn”
“Cho em 1 lý do “ cô nghẹn ngào nói cố gắng giữ một chút bình tĩnh cuối cùng
Cố Minh vẫn lãnh đạm “ Thu Khiết về rồi”
Vân An bất ngờ lòng giờ nhói đau hơn bao giờ hết, đau đến mức làm cô muốn nghẹt thở thì ra cô ấy về rồi người con gái anh yêu sâu đậm vị trí này nên trả lại rồi
“Hahahaaa....” cô bật cười tự cười bản thân mình mù quáng bao năm chẳng đổi lại được gì như một con ngốc chạy theo thứ không thuốc về mình
“Được,em kí. Nhưng với điều kiện cho em một ngày để dọn và căn phòng đem ở đừng phá bỏ nó có thể không ?” Cô nhìn anh ánh mắt vô hồn tất cả đều hết rồi hiện tại cô bình tĩnh hơn bao giờ hết nước mắt cũng cạn rồi
“Được, tôi chấp nhận” Cố Mình nói xong đứng lên đi ra ngoài
Cô một mình ngồi trong nhà thờ thẫn nhìn xung quanh đây là nơi cô đã chôn vùi cả thanh Xuân của mình là nơi tình yêu đau thương kết thúc
Vài tiếng sau cô đứng lên bước về căn phòng của mình bắt đầu dọn dẹp. Cô không khóc vì cô biết nước mắt nó vô dụng cỡ nào. Từng bộ quần áo được xếp vô Vali từng cái cây trang trí đều được đem đi từng tờ giấy trắng trí đều được gỡ xuống căn phòng ấy đã trở lại như ban đầy sự lạnh lẽo bao trùm như lòng cô bây giờ vậy
Bước sang phòng anh cô lặng lẽ dọn dẹp những cái cây để trên bàn cô lấy xuống xếp lại những giấy tờ trên bàn. Quần áo anh cô ủi, xếp lại ngay ngắn để trong tủ. Cô kéo nhẹ chiếc rèm cửa ánh nắng chiều hoàng hôn chiếu vô đúng vậy hết hôm nay căn nhà này sẽ thuộc về chủ vốn có của nó
Cô bưng hết đồ ra ngoài sân lấy thang gỡ hét những cái lồng đèn do tự tay làm rồi tự vẽ những cái nón treo khắp vườn cây cũng do cô làm. Những thứ đó không cần nữa rồi
Mọi thứ đều được đóng gói gọn gàn để trong nhà kho cất đi như cất những kỉ niệm mà cô và anh cùng trải qua
Vân An thấy nhẹ lòng hơn lấy ra một bộ váy trắng tắm rửa sạch sẽ rồi thay vào. Có cầm Vali xuống nhà nhìn xung quanh một lần nữa, bước tới bàn nhìn tờ giấy nằm đấy nhẹ nhàng cầm bút kí tên mình vào đó đặt bên cạnh lá thư viết tay
Rồi cô quay lưng cất bước ra đi ánh nắng chiều chiếu lên vai cô gái thoáng nhìn thấy sự cô đơn bao trùm thân ảnh nhỏ bé đó chấp nhận bỏ lại tất cả làm lại cuộc sống
“Ba con không cần nhưng mẹ cần con mẹ sẽ nuôi con khôn lớn. Con ngoan và mau ra đời nhé” cô vuốt cái bụng bằng phẳng của mình ánh mắt tràn đầy yêu thương
Đúng vậy cô đã có thai 2 tháng rồi nhưng cô không nói người con gái anh yêu đã về dùng đứa bé cản anh chỉ thêm đau khổ thôi mất mát sẽ thêm nhiều chi bằng đồng ý ly hôn đường ai nấy đi sẽ tốt hơn
Hẹn gặp lại anh, Cố Minh ~~~