Khì khì, hôm nay thằng bạn tôi hỏi một câu ngu cực kỳ!
Tại sao nước mắt có vị mặn?
Có biết tôi đã đáp lại nó như thế nào không?
Nếu nó có vị ngọt, chắc con người sẽ khóc cho mất nước luôn!
Tôi là người không thích khóc, cũng chẳng ưa mấy người suốt ngày khóc lóc.
Ừm, tuy không thường khóc nhưng chắc chắn là tôi đã từng khóc rồi.
Khi thằng bạn tui nó bị đánh, nó khóc dữ lắm, nó bảo trái tim của nó đã tổn thương, chẳng có cách để hàn gắn.
Vl, tui đã thầm chửi như vậy đó.
Thằng bạn tôi học chung với tôi ba năm, qua bên cấp hai, nó chuyển trường.
Mong ước cuối cùng của nó là có thể hay không khi gặp lại tôi có thể tiếp tục bảo kê cho nó.
Nó đi rồi, tôi mới thấy trống vắng.
Chắc là tôi buồn.
Mặn chát.
Một giọt nước đọng trên tay tôi.
Chắc đây là vị của nỗi buồn.