Tớ thích cậu nhưng tớ không hề dám nói ra, có lẽ ngại hoặc không có lí do gì cả?
Tớ biết tớ không bằng được người ta, nếu nói thích cậu chỉ là một điều gì đó rất xa, mà yêu là một thứ quá cao khỏi tầm tay nên tớ nói thích cậu chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Tớ biết cậu không cho nhưng tớ thích cậu như vậy đó, tớ thích ngồi ngắm ánh mắt của cậu mỗi khi cậu nhìn hay vui đang ngó, hay mỗi lúc cậu lặng thinh đi vì những điều không vui làm cậu cau có.
Tớ biết tớ không mong được như thằng Back Kyem được Hyun Jung kêu là chồng ơi! Nhưng mỗi khi cậu kêu tớ là heo ơi heo sao tớ thấy vui thế, chữ heo kéo dài ra chữ ơi nặng cả ta.
Với đôi mắt to tròn như căng ra cũng khiến tớ gần như gục ngã, cậu như trái đất khiến bao nhiêu vệ tinh nhân tạo bao quanh chết ngất.
Tớ như mặt trăng đứng từ xa nhìn cậu với tình cảm chân thật và một thứ gì đó gần như đã đánh mất, ba phút nó quá ngắn ngủi nếu so với một ngày.
Ba năm để tớ cố gắng, không cơ hội sẽ vụt bay mất và ba phút là thời gian để tớ nói ra hết nỗi lòng này.
Yêu hay thích hay đơn giản chỉ là một sự ấn tượng, tớ không cần giải thích. Vì tròn lòng tớ vấn vương mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của cậu làm tớ chấn thương.
Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của cậu tớ xem nó rất thân thương. Vì rằng tớ thích cậu đó, tớ không biết nói thế nào, tình cảm nó đến nhẹ nhàng tớ không biết phải làm sao?
Lần đầu tiên trong đời tớ mớ biết thế nào là thích một người, là thích tất cả mọi thứ.
Từ ánh mắt đến nụ cười là đêm nằm mơ về cậu, mở mắt ra cũng thấy cậu, là cảm giác đợi chờ không thôi, là lo lắng khi cậu giận dỗi, là cảm giác lần đầu có và cậu là người đã mang nó đến.
Nhưng tớ không có gì để cậu thích tớ, tớ không có bờ vai riêng để cậu dựa vào lúc chơi vơi.Tớ không có sức khỏe để cùng cậu đi chơi. Tớ không có nhiều tiền để mua vui những món quà mới.
Nhưng tớ có tình cảm chân thành không lúc nào nghỉ ngơi.