Tôi đang cực kỳ tức giận, bọn bạn nối khố cứ như vậy mà nhốt tôi trong phòng âm nhạc ở trường.
Lý do à? Đơn giản vì thử thách lòng can đảm.
Vl thật chứ!!!
Còn tại sao lại ở phòng âm nhạc, ừm, thật ra thì phòng âm nhạc trường tôi có một truyền thuyết, cứ đến nửa đêm, tại phòng âm nhạc sẽ truyền ra tiếng piano, nghe bảo tiếng đàn đó như oán như si, như tiếng gió ngày mưa, như tiếng dế ngày hè.
A! Xin lỗi, tự nhiên nổi hứng văn chương! Hì hì.
Gần tới mười hai giờ đêm rồi, vẫn không có âm thanh nào, chắc là truyền thuyết dỏm chứ gì!
Tôi chưa kịp vui mừng thì tiếng đàn piano bỗng vang lên.
Điều này làm con tim nhỏ bé của tôi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua cây piano, trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy một tên nam nhân mặc áo vét trắng.
Khủng bố thần kinh tôi rồi.
Tôi im lặng để tàng hình, ừm, tôi biết điều đó là vô dụng.
Vậy mà tôi lại nghe đàn mà ngủ mất tiêu.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng trưng rồi. Tôi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, rồi lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy!