"Tiểu Hy, mình chia tay đi!"
An Phong Vũ cất lên một lời đầy dứt khoát, nhưng lại không tài nào che đi được sự đượm buồn trên đôi mắt anh. Phải chăng, anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những lời đó!
"Anh nói cái gì cơ?"
Đoàn Tiểu Hy vẫn chưa thể nào định hình nổi. Cô vừa nghe anh nói cái gì vậy? Cô đang nghe nhầm đúng không?
"Anh nói! Mình chia tay đi! Anh hết yêu em rồi!"
An Phong Vũ dứt khoát khẳng định lại một lần nữa. Lần này anh nói rất rõ ràng, chắc nịch! Không những thế, anh còn nói thêm:
"Anh có người khác rồi!"
Vậy anh có biết, những lời nói vừa rồi như đang đâm sâu vào trái tim bé nhỏ cô không? Rõ ràng cô và anh đang đứng giữa công viên giải trí để hẹn hò mà. Sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Sao đột nhiên anh lại muốn làm tổn thương cô? Nếu như anh nói là anh đã có người mới rồi, vậy sao hôm nay vẫn còn rủ cô đi chơi?
"Chúng ta đến bên nhau đã khó, sao chưa được bao lâu thì anh đã muốn chia tay rồi? Rốt cuộc em đã làm gì sai cơ chứ? Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt sao? Em không tin nhanh như vậy anh đã có người mới! Hay là, anh đang có nỗi khổ gì nên mới phải chia tay em đúng không? Xin hãy nói cho em biết đây không phải là sự thật đi!"
Đoàn Tiểu Hy dồn dập hỏi An Phong Vũ - người đứng trước mặt kia trong sự hoảng loạn. Nhưng câu trả lời cô nhận được từ anh lại là:
"Chẳng có lý do nào cả! Chỉ đơn giản là anh đã hết yêu em rồi! Em nên chấp nhận sự thật này đi! Đừng tự mình đa tình nữa!" - An Phong Vũ lạnh lùng đáp trả cô.
Và lại một lần nữa, cô như bị hàng ngàn nhát dao cứa vào tim! Đúng vậy, quá đột ngột! Quá bất ngờ! Một giây trước chúng ta vừa ôm hôn nhau thắm thiết, một giây sau chúng ta lại chẳng khác gì như hai người xa lạ. Bởi sau câu nói đó, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô! Cô không bao giờ còn được nghe thấy giọng nói của anh nữa, không bao giờ nhìn thấy hình bóng của anh đâu nữa. Mãi mãi...
Trước đây là anh theo đuổi cô. Cũng không biết rằng cô đã từ chối lời tỏ tình của anh biết bao nhiêu lần. Nhớ năm đó, một cậu bé 7 tuổi đã dũng cảm tỏ tình với một cô bé hàng xóm cùng tuổi:
"Tôi thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nhé!"
Nhưng kết quả là cô bé đó bị cậu ta doạ sợ mà chạy mất! Bởi vì lúc đó cô còn quá nhỏ, cũng chẳng thể hiểu được rõ ý nghĩa của câu nói đó là gì. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng: Cậu ta nói thích mình, vậy sau này mình sẽ phải cưới cậu ta! Đồng nghĩa với việc mình sẽ phải về nhà cậu ta sống. Mà nhà cậu ta lại có một con chó rất hung dữ, hôm nào mình đi qua nó cũng gầm gừ. Nếu mà mình sang nhà cậu ta ở, mình nhất định sẽ bị con chó nhà cậu ta cắn chết mất! Với lại, mình cũng không muốn xa ba mẹ đâu! Huhu
Vậy là kể từ lần đó, cô bé luôn tìm cách tránh mặt cậu bé. Thấy vậy, cậu đành dùng những trò trêu chọc để có thể thân thiết với cô hơn. Mặc dù điều đó có tác dụng và hai người đã trở thành bạn bè thân thiết, nhưng cậu bé vẫn luôn ôm ấp tình yêu đơn phương với cô bé trong lòng. Kết quả là, sau một lẫn nữa bị từ chối hồi năm cấp 2, cậu đã suýt không thể tiếp tục được làm bạn với cô bé đó. Và cứ như vậy, cả quãng thời gian học cấp 3, anh luôn dấu kín điều đó trong lòng. Dù những lúc vui, cô có thể có nhiều người để chia sẻ, nói chuyện. Nhưng riêng những lúc cô buồn, chỉ có có anh là người đầu tiên nhận ra và an ủi cô. Anh vẫn cứ luôn âm thầm che chở, giúp đỡ, bảo vệ cô những lúc cô gặp khó khăn, vẫn cứ luôn âm thầm quan tâm đến cô từ những điều nhỏ nhất!
Rồi biết bao lần cô vô tình làm tổn thương anh. Đôi lúc cô ghét bỏ anh vì sự hiểu lầm, đôi lúc cô lỡ thích người khác trước mặt anh. Mãi đến tận sau này, khi anh và cô đã trưởng thành, một lần nữa hai người họ lại thân thiết với nhau sau bao lần chia cắt trước đây. Lúc này, cô mới hiểu ra được tất cả! Lúc này, cô mới biết trân trọng anh! Còn tình yêu anh dành cho cô thì trước nay chưa hề thay đổi. Có điều, lần này người tỏ tình là cô! Và hai người đã thực sự phá vỡ ranh giới tình bạn mà đến với nhau.
Nhưng sao bây giờ anh lại muốn chia tay em? Anh đang cho em nếm thử cái cảm giác bị tổn thương như trước đây em đã làm với anh sao? Hơn nữa, dù có chia tay, anh cũng đừng có biến mất hoàn toàn như vậy có được không? Rốt cuộc anh đang ở đâu? Sao em không thể tìm thấy? Sao em không thể buông bỏ? Anh xuất hiện trước mặt em một lần cuối thôi cũng không được sao? Anh tàn nhẫn thật đấy! - Đó là những dòng suy nghĩ đau khổ của Tiểu Hy suốt bao nhiêu tháng ngày sau đó.
...
Ba năm sau! Quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn! Anh biết không? Hiện tại em đã tìm được một người yêu thương em nhiều hơn anh, quan tâm em nhiều hơn anh. Anh ấy luôn ủng hộ mọi ước mơ, mọi điều em muốn! Anh ấy tên Huỳnh Nhật Minh. Anh ấy hiện là bờ vai vững chắc nhất nhất cho em dựa vào. Anh ấy đẹp trai mà cũng giàu có. Anh ấy có thể lo cho em được tất cả từ vật chất đến tinh thần! Anh biết không? Như những lời cầu nguyện trước đó của hai ta thì hôm nay, em đã trở thành một cô dâu đẹp nhất, một cô dâu hạnh phúc nhất. Nhưng đáng tiếc, chú rể lại không phải là anh, mà là anh ấy - Huỳnh Nhật Minh! Nhớ lại hai năm trước, em đã từng suy sụp rất nhiều khi là người cuối cùng nghe tin anh qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Lúc đó, em oán trách anh vô cùng! Em luôn muốn hỏi anh rằng tại sao anh lại dấu em? Không phải chúng ta đã thề rằng dù có hoạn nạn gì cũng phải cùng nhau vượt qua sao? Nhưng dù sao tất cả mọi chuyện cũng trôi qua rồi. Và em cũng hiểu rằng anh làm vậy là vì muốn tốt cho em! Anh không muốn là gánh nặng của em. Anh muốn em có một tương lai tốt hơn với... người đàn ông khác! Và bây giờ, mong muốn cuối cùng của anh đã được thực hiện rồi, đã có người thay anh yêu em, bảo vệ em suốt cuộc đời còn lại rồi! Nhưng mà dù sao, em vẫn rất muốn cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, đã cho em những kí ức tốt đẹp! Em không bao giờ hối hận khi gặp được anh! Cũng sẽ không bao giờ quên anh đâu! Ngày hôm nay em cưới rồi, anh sẽ chúc em hạnh phúc chứ?
Mong anh an nghỉ...
Và đó cũng chính là lời từ biệt cuối cùng trong thâm cô - Đoàn Tiểu Hy gửi đến anh - An Phong Vũ!
_Hết_
Mới tập viết còn sai sót, mong mọi người góp ý ♥️