Sáng hôm đó, bóng ảnh thanh niên cao gầy, tron g bộ blouse trắng hiên ngang sải bước trên hàng lang bệnh viện. Như một thói quen, anh quay sang hỏi nữ y tá.
"Hôm nay, cậu ta có đến không?"
Cô không trả lời, chỉ bất lực nhìn anh mà khẽ gật đầu. Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, chợt thở dài.
"Tôi chỉ cần bác sĩ Tiêu thôi!"
Âm thanh từ căn phòng phía cuối dãy hành lang vọng tới, chạy vào tai anh như một âm thanh quen thuộc. Anh bước vội đến phòng của cậu, vừa mở cửa vào, vừa nói.
"Vương lão sư! Hôm nay cậu lại bị gì đây?"
"Tiêu Chiến ~nhớ anh chết đi được."
Vừa thấy anh, y đã mừng quýnh lên, vội vã than vãn.
"Bác sĩ Tiêu~ buổi tối em cứ bị mất ngủ..."
"Vậy là phải tiêm rồi, cậu mau nằm lên giường đi."
Y chưa kịp nói hết, anh đã vội cắt lời. Anh biết, nếu tiếp tục để tên kia nói, thế nào hắn cũng phun ra những câu thả thính sến súa mà anh đã nghe đến nhàm tai.
"Ơ...bác sĩ Tiêu, cả tối qua anh đã đi lòng vòng trong đầu em, khiến em không ngủ được, giờ lại còn đòi tiêm em nữa. "
Cậu giương cặp mắt cún con lên, nhìn nam nhân đang thở dài trước mặt, đột nhiên cười ngốc.
"Vương Nhất Bác, cậu làm ơn giữ lại chút liêm sỉ cho mình đi.
"Tiêu y sư, vì gặp anh mà bây giờ trái tim em cũng lỡ trao cho anh luôn rồi, chút liêm sỉ này sao có thể giữ lại được chứ."
Anh thật sự hết cách tên này rồi! Ngày nào, y cũng tìm một lí do để vào viện, đến rồi lại chỉ đích danh anh đến khám cho. Con người gì mà lắm bệnh?! Cũng không biết não cậu ta chứa thứ gì.
"Bác sĩ Tiêu, hay là anh đừng làm ở bệnh viện nữa."
"Chứ cậu kêu tôi làm gì."
"Làm vợ em."
Y vỗ ngực, tự hào nói. Lúc này, bên trong lớp khẩu trang, anh đã khẽ mỉm cười, hai má đã bắt đầu ửng hồng.
"Nếu không có gì thì cậu về đi."
"Ừm, vậy em về đây, chiều nay lại bệnh tiếp😁"
Cậu hớn hở chạy ra ngoài, cô y tá không quên nói vọng theo.
"Anh rể đi cẩn thận."
Vậy đó, y ve vãn anh nhiều đến nỗi mà mọi người xung quanh đều gọi y là "anh rể". Anh cũng thua rồi, không ngăn được nữa liền xem y là một phần trong cuộc sống của mình.
...
Ngày hôm sau, y lại đến bệnh viện, nhưng lần này trên người thật sự có vết thương. Tay, chân, đầu gối nơi nào cũng có những vết thương đã ửng đỏ, rơm rớm tơ máu. Anh lo lắng đỡ cậu vào giường, thoáng nhìn thấy trên mắt y có long lanh vài giọt nước.
"Nhất Bác, cậu khóc à?"
Nam nhân trầm tĩnh ngồi trên giường, thỉnh thoảng sụt sịt mũi. Thanh niên trước mắt hoàn toàn không giống như những hình ảnh anh từng thấy ở cậu. Trong mắt y có sự tuyệt vọng, một chút nuối tiếc cũng như một sự kiềm chế dữ dội. Cậu bây giờ như đứa trẻ cứng đầu bị cuỗm mất đồ chơi, đang cố ức chế sự yếu đuối của mình. Anh thực sự cảm thấy, nếu còn không khóc cậu có thể sẽ nổ tung mất.
"Ca, em thất bại rồi."
Cậu chầm chậm cất tiếng, giọng có chút run run.
"Chuyện gì?"
Anh vẫn đang chăm chú xử lí vết thương cho cậu, từ đâu, một giọt nước ấm nóng rơi lên tay anh, cậu khóc rồi! Thật sự khóc rồi. Có lẽ cái vỏ bọc mạnh mẽ ban đầu đã không thể che đậy đi nội tâm bi thương.
"Vòng đua cuối...em thất bại rồi... "
Tiếng nấc đã làm cho câu nói bị đứt quãng, càng nói, cậu khóc càng to, như không kiểm soát được nữa. Tay chân anh có phần luống cuống. Anh đặt vội lọ thuốc khử trùng trên tay xuống, chồm người lên ôm lấy cậu. Chưa bao giờ anh thấy y yếu đuối như vậy. Nếu như hôm nay không có anh thì sao? Có lẽ cậu sẽ ngồi ở một góc, tự mình gặm nhắm nỗi buồn. Càng nghĩ, mi anh càng rũ xuống như muốn bộc lộ vẻ bi thương. Xua xua tay trước mặt, anh như muốn phủi đi đống hình ảnh nãy giờ mình tự biên ra trong đầu.
"Cún con! Không cần cúp, em an toàn là được."
Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, lên tiếng an ủi. Sự an toàn của cậu có lẽ đã là phần thưởng lớn nhất của anh rồi. Y vẫn cứ dụi mặt vào người anh mà thút thít, dường như đang cố níu giữ chút ấm áp tỏa ra từ con người kia, thật sự không muốn buông ra. Cậu cứ như vậy, từ từ thiếp đi trong lòng anh.
...
Tia nắng sớm khẽ chiếu lên khuôn mặt của nam nhân đang say ngủ. Cậu khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó nắm lấy tay của mình. Cậu thấy anh đang ngồi gục trên thành giường, tay vẫn giữ chặt lấy tay cậu. Bất giác trong thâm tâm lóe lên một sự ấm áp, y nhẹ nhàng rút tay lại ,nội tâm lại không kiềm được mà đưa tay lên nghịch hàng mi cong cong của anh, khuôn mặt anh thật đẹp a~ ngũ quan hàu hòa, hai gò má cao, làn da trắng mịn không một chút tì vết
"Nhất Bác, em tỉnh rồi."
Anh khẽ giữ lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang ở trong đầu.
"Tối qua..."
Do buổi tối hôm đó khóc nhiều quá, hai mắt cậu đã sưng đỏ. Anh đưa cho cậu một chai thuốc, bảo cậu nhỏ vào mắt, một tay khoác chiếc áo blouse đang treo bên cạnh.
"Chiến ca, em..."
"Nằm nghỉ ngơi cho tốt, tí nữa tôi lại vào."
Cậu ngồi ngơ ra đấy, nhìn bóng anh từ từ khuất khỏi cánh cửa, bất giác cười ngốc. Từ trong thâm tâm đột nhiên cảm thấy ấm áp kì lạ
Y ngồi trên giường, dường như đã chìm đắm hoàn toàn trong thế giới của riêng mình.
...
Lát sau, anh quay lại với một tô cháo nóng trong tay. Khẽ xoa đầu cậu, anh ôn nhu cất giọng.
"Cậu mau ăn đi rồi về."
"Ca ca, anh có thích em không?"
Ánh mắt y nhìn chăm chăm vào một nơi xa xăm nào đó, chầm chậm cất tiếng hỏi.
""Cậu...cậu mau ăn đi."
Hai gò má đã bắt đầu ửng hồng, anh ngại ngùng lảng đi nơi khác. Cậu đột nhiên vòng đời ôm lấy anh, lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.
"Ca ca, anh có thích em không?"
"Cậu..."
Anh đặt vội tô cháo xuống bàn, lúng túng đi ra cửa. Khựng lại trước ngưỡng cửa, anh lấy hết can đảm xoay vào nói thật to.
"Cún con, ca ca thích em."
...(hoàn)