Tư vị yêu một người đến điên cuồng là thế nào ? Liệu có ai có thể cảm nhận rõ hơn hắn. Yêu một người đến điên cuồng không còn biết đâu là phải trái đúng sai? Tất cả chỉ bởi vì một chữ tình.
Cả đời hắn chỉ yêu mọt mình y chỉ một mình y. Yêu y đến điên dại. Hắn cầm con dao sáng loáng nhẹ nhàng bước đến chỗ cô gái xinh đẹp kia. Hắn mỉm cười đầy tà mị nhìn cô gái sợ hãi co rụt người lại:
-Chậc...chậc khuôn mặt này quả thật xinh đẹp khiến cho người ta động lòng.
Cô gái xinh đẹp run cầm cập lùi bước về sau:
-Dật, anh định...định làm làm gì?
Hắn nhìn cô mỉm cười vuốt con dao gọt trái cây nhẹ nhàng nói:
-Đoán thử xem.
Cô gái nhìn hắn đầy sợ hãi mãi mãi mới thốt ra được lời:
-Anh...anh anh nếu dám làm gì tôi, Vũ nhất định sẽ không tha cho anh.
Hắn nhìn cô cười ha hả rồi bước tới kề sát dao vào má cô mỉm cười lãnh khốc gằn từng chữ:
-Em ấy sẽ không thể biết được. Không bao giờ biết. Vũ là của tôi không ai được phép cướp em ấy đi. Cô tốt nhất nên tự biết thân biết phận mình mà câm miệng lại tránh xa em ấy ra. Nếu không...
Hắn dừng lại một chút nhìn cô, tay cầm dao nhẹ nhàng lướt trên gò má cô cười điên dại. Cô gái nuốt một ngụm nước miếng sợ hãi nhìn người trước mặt.
Hắn nhẹ nhàng thả từng câu chữ:
-Nếu không cô đừng mong thấy được ánh dương ngày mai mà gia đình cô cũng sẽ không yên ổn đâu.
-Dật, anh điên rồi! – Cô gái hét lớn.
Hắn cười ha hả nói:
-Đúng tôi điên, đã sớm điên rồi,cô nên biết đừng bao giờ chọc giận một kẻ điên.
Cô gái run sợ nhìn người trước mặt. Đây là Dật mà cô từng quen biết ư. Cô vẫn còn nhớ anh vốn dĩ là một người hết sức ôn nhu, đôi khi lại có chút lạnh lùng. Cô bỗng lặng người, sự ôn nhu của anh dường như chỉ ở trước mặt của Vũ. Dật điên rồi! Đây vốn dĩ không là anh.
-Dật, Lina hai người đâu rồi? – Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Cô muốn hét nên kêu Vũ chạy đi. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô liền thấy Dật cầm con dao rạch một vết thương trên tay mình đoạn ném con dao đi. Sau đó anh khôi phục bộ dáng thường ngày suy yếu nằm dưới đất ôm lấy cánh tay bị thương đầy đau đớn.
Vũ nhanh chóng mở cửa đi vào nhìn thấy Lina mặt đầy sợ hãi, Dật nằm dưới đất ôm cánh tay chảy đầy máu. Vũ nhìn thấy liên lo lắng chạy đến bên Dật:
-Dật, anh sao vậy?
Lina nhìn Vũ lo lắng thăm hỏi Dật, lại nhìn Dật một mặt suy yếu ôm cánh tay vẫn cố cười gượng nói không sao.
-Không sao là sao? Rốt cuộc có chuyện gì sao anh lại bị thương như vậy?
Vũ lo lắng cao giọng nói. Dật tựa vào người Vũ suy yếu nói:
-Chỉ là bất cẩn chút thôi.
Lina chỉ tay vào Dật miệng lắp bắp nói không thành lời. Dật một mặt suy yếu nói:
-Vũ anh mệt, mệt quá.
-Đừng lo. Không sao. – Vũ nhẹ nhàng đỡ Dật nói.
Vũ vội vàng đưa Dật đi bệnh viện để lại một mình Lina ở đó khuỵu gối sợ hãi. Rốt cuộc là vì sao?
Trong căn phòng bệnh, Dật ngồi trên giường bệnh suy yếu nhìn Vũ, giọng đầy sợ hãi bất an cầu xin, tay nắm chặt góc áo Vũ:
-Vũ, đừng bỏ anh lại một mình được không? Xin em. Ngoài em ra anh chả có ai cả.
Vũ đang định đứng dậy đi ra ngoài mua ít cháo cho Dật, nhìn thấy anh như thế lại xoay người nhẹ nhàng xoa đầu anh:
-Em đi mua chút cháo cho anh. Anh phải nghỉ ngơi cho tốt vào.
Dật không buông góc áo cậu ra nhỏ nhẹ nói:
-Vũ, ở bên cạnh anh đừng đi Mĩ được không? Anh sợ lắm.
Vũ nhìn Dật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh gật đầu:
-Em không đi nữa. Anh nghỉ đi. Em mua chút cháo cho anh ha.
Dật rụt tay lại nằm trên giường. Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán Dật nói:
-Nghỉ ngơi cho tốt.
Vũ đi ra ngoài mua cháo cho Dật, anh chợt nhìn thấy Lina ngồi ở một góc tối liền cất giọng:
-Lina.
Lina nhìn Vũ, ánh mắt cô đầy bất an rồi thỏ thẻ nói:
-Vũ anh nhất định phải rởi đi. Tránh xa Dật ra. Anh ta điên rồi.
Vũ nhìn Lina nói như vậy nhất thời không vui nhíu mày nhìn cô:
-Lina! Anh biết em thích anh. Từ nhỏ tới lớn, Dật ở bên cạnh anh giúp đỡ anh biết bao nhiêu. Dật trước giờ luôn rất tốt sao em có thể nói như thế?
Lina khóc túm lấy tay anh nói:
-Vũ, anh nói là yêu em mà. Chúng ta phải trốn đi. Vũ, anh không thể ở bên Dật.
-Lina ! Dật đang bị thương. Anh không thể bỏ cậu ấy mà đi được ! Chuyện hôm nay anh không biết là sao nhưng mà em làm anh quá thất vọng.
Lina nhìn Vũ đầy đau khổ nói :
-Vũ, anh biết không ? Kì thực em rất ghen tị , em không biết nữa anh đối với Dật còn hơn cả em. Dù em biết Dật với anh từ nhỏ là mồ côi lớn lơn bảo vệ nhau nhưng anh có từng nhận ra hai người tình cảm thực sự quá mức. Anh rõ ràng biết Dật thích anh ! Vậy mà anh...
-Lina ! Em đừng có quên Dật trước đây từng cứu em một lần đấy !- Vũ gào lên.
Lina nhìn Vũ chợt cười lặng nói :
-Chia tay đi ! Anh cứ ở bên Dật của anh. Anh ta điên rồi đừng oán em không nói cho anh biết. Anh tốt nhất nên cẩn thận đi.
Nói xong Lina quay người rời đi, Vũ cắn răng rồi cầm túi cháo quả quyết thẳng hướng đi lên phòng bệnh của Dật.
Ở trên, Dật nhìn qua ô cửa kính cười đầy thỏa mãn. Tốt rồi, Vũ sẽ tiếp tục ở bên mình !
Vũ đẩy cửa phòng bệnh liền nhìn thấy Dật đang nằm trên giường mắt nhìn đờ đẫn.
-Dật.
Dật nhìn lên tươi vui nói :
-Vũ, anh cứ sợ em sẽ không quay lại. Thật tốt quá !
Vũ nhìn Dật vui vẻ thở dài. Anh đối với Dật là gì đây ? Từ nhỏ, hai người đã luôn ở cạnh nhau, học cùng trường, cùng lớp, cùng một công ty. Dật luôn giúp đỡ anh, luôn ở cạnh anh. Anh biết Dật thích anh nhưng anh là thẳng liền giả vờ không biết, anh không muốn mất đi Dật.
Bác sĩ nói Dật thân thể không tốt. Không nên gây áp lực hay làm cho anh bị shock.
Vũ nhìn Dật mỉm cười :
-Dật, ăn cháo đi.
Vũ liền ở lại bên cạnh Dật, chăm sóc anh, mọi thứ lại giống như rước kia. Nhưng Vũ càng nhận ra anh cũng đang dần thay đổi. Hai người sống chung một nhà, cùng nhau đi làm, ăn cơm. Nói chung là một cuộc sống rất yên bình.
Dật ngồi trên bàn nhìn tin nhắn thập phần không vui. Không ai có thể cướp Vũ của anh đi. Không ai có thể ! Hạo, cậu dừng tưởng cậu là người của Hàng gia thì tôi không thể làm gì cậu. Dám động tới em ấy thì chỉ có chết !
-Dật !
Dật hít một hơi thật sâu, bộ dáng bình ổn mỉm cười ra gặp người yêu. Bất cứ ai cũng không thể cướp em khỏi anh.
.....
Dật điên rồi ! Điên thật rồi ! Vũ nhìn Dật đầy sợ hãi. Sao lại như vật ?
-Dật ! Tại tại sao anh lại làm như vậy ?
Dật nhẹ nhàng tiến đến bên Vũ ôn nhu mỉm cười :
-Vũ đừng sợ, là anh đây mà.
Vũ lui người về sau, tay Dật đang giơ ra bị Vũ gạt đi. Dật im lặng rồi nói :
-Không ai có thể cướp em khỏi anh !
Vũ xoay người chạy đi. Cậu vừa nhìn thấy gì , thấy Dật định giết chết bạn thân của cậu. Đây đâu phải là Dật của cậu. Một bàn tay túm lấy cậu mặc cậu giãy dụa vẫn không buông ra. Giọng nói quen thuộc vang bên tai lại như lời ác quỷ :
-Vũ, đừng rời khỏi anh. Vũ đừng sợ anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu.
Vũ bị nhốt trong một căn phòng tối không được gặp ai, không được nói chuyện với ai ngoài Dật. Vũ ngồi ôm mình trong căn phòng tối đây sợ hãi. Dật vẫn ôn nhu như thế chăm sóc anh. Nhưng mỗi lần anh muốn ra ngoài, Dật đều cương quyết không cho. Giam cầm anh tại đây !
-Vũ, em mau ăn đi này.
Anh hất văng đĩa bánh ngọt. Dật vẫn ôn nhu mỉm cười :
-Vũ em muốn ăn gì.
-Tôi muốn ra ngoài.
-Không được !
Dật lạnh lùng rời đi. Vũ lại ôm mình khóc.
-Keng !
Giọt máu lách tách rơi, gò má Dật một vết thương dài. Vũ run sợ nói :
-Em em không cố ý.
-Em muốn đánh anh thế nào cũng được miễn là em vui.
Vũ ngồi bệt xuống đất anh khóc nức nở :
-Dật, anh điên rồi !
-Đúng từ khi yêu em anh đã điên rồi.
Suốt sáu tháng trời, bị giam cầm cuối cùng anh cũng được giải thoát. Lina quay trở lại đưa anh ra ngoài. Lúc Dật trở về bị người của Lina ngăn cản.
-Vũ, đừng bỏ anh đi. Vũ !
Vũ mặc kệ thanh âm tê tâm liệt phế phía sau cứng rắn bước đi. Anh trốn sang Mĩ cùng với Lina. Chỉ là sau đó, anh hối hận. Anh ngồi bệt trên nền đất ôm quyển nhật ký đã sạm màu.
'' Vũ ! Tim anh đau quá ! Anh điên mất rồi. Từ năm mười tuổi đã điên mất rồi! Mỗi lần thấy em cùng với người khác anh lại cảm thấy tức giận, muốn em chỉ có thể nhìn anh. Nhìn một mình anh! Muốn em thuộc về anh!
Vũ, anh điên rồi. Đầu anh đau quá! Đau muốn chết!
Vũ xin em đừng đi! Đừng rời bỏ anh!''
Toàn bộ phần còn lại của cuốn sổ chỉ ghi tên cậu. Chỉ ghi một câu:
Anh yêu em, yêu đến điên rồi!
Từng câu chữ như một nhát dao cứa vào lồng ngực Vũ:
-Vũ, thật ra những tháng anh bị nhốt trong nhà. Anh chắc biết trước đây anh đã từng có hiềm khích với Hạo. Anh ta định giết anh. Dật nhốt anh trong nhà, bảo vệ anh hết mực. Thậm chí đối đầu với Hàng gia. Cuối cùng mãi mới thành công triệt tiêu Hàng gia.
-Thật ra, Dật có một khối u trong não. Anh ấy không sống được lâu.
-Toàn bộ tài sản, cũng như mọi thứ đều là vì chuẩn bị cho anh. Dật hi vọng anh có thể thực hiện ước mơ của anh. Mọi thứ đã chuẩn bị cho anh.
Dật, cuối cùng em phải làm sao! Hận anh nhưng lại không thể hận. Vì sao anh lại thích em như thế!
5 năm sau...
Vũ đặt bó hoa trên mộ Dật vuốt ve tấm bài vị mỉm cười nói:
-Dật anh vui không? Suốt năm năm qua dù có thế nào em cũng không thể quên được anh. Dật, em bây giờ cũng thích anh đến điên rồi!