Vào năm ấy, anh tỏ tình cô giữa sân trường, cô hạnh phúc lắm, nhào vào lòng anh sụt sịt sụt sịt. Cô với anh hẹn hò với nhau 1 năm rồi tiến đến hôn nhân. Cha mẹ gia đình hai bên đều chấp thuận hết, cô với anh hạnh phúc lắm! Bố anh chuyển nhượng công ty lại cho anh, và thế là cô trở thành “phu nhân giàu có”. Và 1 năm sau khi kết hôn, anh với cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, ai ai cũng chúc mừng cô có phúc khi lấy đc anh. Vì có con rồi nên cô chỉ ở nhà làm nội trợ trông con, sáng thì dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng, anh dậy thì ăn sáng xong đến công ty, sau đó cô cho con ăn, cho con ăn sáng xong thì cô mới lo đến bản thân của mình, vì làm nội trợ nên anh bảo với cô rằng:
-Chỉ ở nhà dọn dẹp thôi mà sao em trang điểm thế kia?
Từ đó cô chả trang điểm nữa, dẫu sao thì mình ở nhà mà, đâu phải trang điểm mặc đồ đẹp làm gì. Vì phải một tay trông con với dọn nhà nên cô bắt đầu ko còn đẹp nữa, mỗi lần đi về đến nhà, anh chỉ cần nhìn thấy cô là liền bỏ về nhà ngay chứ ko nói gì cả, lâu dần lâu dần, cô cũng nghĩ rằng đó là chuyện binh thường vì anh ấy đi làm cả ngày nên mệt quá ko nói nên lời, cô cũng rất thông cảm cho anh nên ko nói gì cả! Nhưng càng ngày, anh liền đi làm về muộn hơn, mãi 12 giờ đêm mới về nhà, cô lúc đầu cũng nghi ngờ nhưng vì anh bảo rằng anh có việc nên cô cũng cho qua luôn. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, người cô gầy gò vì phải vừa chăm con vừa dọn nhà, anh thì ko còn quan tâm cô nữa, ko có trách nhiệm nuôi dạy con cái, cô có đôi lúc nói với anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp:
-Việc của cô, cô tự lo liệu đi!
Cô thẫn thờ suốt mấy ngày, tại sao anh ấy lại nói vậy, ko lẽ anh ấy giận gì mình ư? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô. Bỗng vào một ngày nọ, một cuộc điện thoại điện vào máy cô, nói:
-Cô hãy bỏ cuộc đi, giờ anh ấy là của tôi rồi!
Cô ko hiểu gì cả, tại sao người bên đầu máy đối diện lại nói như vậy? Nhưng vào ngay tối hôm đó, cô sẽ ko thể biết đc, vào tối ngay hôm đó chính là ngày tuyệt vọng nhất của cô, bố mẹ anh cùng với anh, và còn một cô gái đang đứng cạnh anh nữa! Cô lại gần, anh lạnh lùng đáp với cô:
-Kí vào tờ giấy này đi!
Khi nhìn kĩ lại thì, cô thấy rằng chữ LI HÔN làm cho cô bất động. “Anh ấy định ly hôn với mình ư? Nhưng tại sao chứ? Mình đã làm gì sai ư? Hay anh ấy đang đùa mình? Chắc chắn là anh ấy đang đùa mình rồi! Haha làm mình hết hồn!” Cô nghĩ rằng anh đang đùa mình, nhưng ko, anh nói một câu khiến cho cô thẫn thờ mà rơi nước mắt:
-Tôi đang ko đùa, mau kí vào đi!
“Anh ấy đang ko đùa ư? Vậy tại sao lại bảo mình ly hôn?”, cô liền nói:
-A, anh đang đùa em đúng ko?
Anh lạnh lùng nói với giọng va chút tức giận:
-Cô nghĩ đấy là một trò đùa ư? Nghe cho kĩ đây! TÔI ĐANG KO ĐÙA!
Cô sợ lắm, quỳ thụp chân xuống đất, chất vẫn anh:
-E, em làm gì sai chứ? T, tại sao anh lại..
Cô nghẹn ngào nói, người mà mình yêu thương nhất lại muốn ly hôn với mình, cô khóc, nhưng chả ai thèm quan tâm cô cả, mẹ anh chán nản nói với cô:
-Cô hãy kí đi! Còn ngồi đấy khóc được à? Hả?
Cô bủn rủn chân tay, ko tin vào mắt mình đc, là giấy LI HÔN, là giấy LI HÔN đó. Cô hét lên nhưng nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi:
-TÔI SẼ KO KÍ!
Nghe thấy vậy bố của anh liền thốt lên:
-Vậy chúng tôi đành phải kiện cô ra toà!
Cô sợ lắm, trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh hạnh phúc, cô cùng anh đi ăn kem, nấu ăn cùng nhau, hạnh phúc lắm, nhưng tại sao, tại sao bây giờ lại thành ra như vầy, cô tự hỏi bản thân mình rằng mình đã làm gì sai àm lại gặp quả báo như thế này! Cô sụt sịt, cuối cùng cũng cầm bút lên:
-Đc thôi, mấy người muốn thì tôi sẽ cho mấy người toại nguyện!
Sau đó ả bên cạnh anh liền lên tiếng:
-Chị gái à, chị ko lo mà giữ chồng mình đi, vậy bây giờ hãy để em giữ hộ cho!
Cô kí xong! Coi như là đã xong hết rồi. Tại sao anh lại phản bội cô ư? Vì cô đã ko giữ chồng cho cẩn thận, để anh đi chơi lăng nhăng bên ngoài, đã làm nữ nô lâu rồi nên bây giờ mà muốn làm bà hoàng thì ai mà chấp nhận cho đc, suy cho cùng, cả anh và cô đều sai, sai là về suy nghĩ, cô nghĩ rằng anh ấy là chủ tịch nên bận là đương nhiên, nên ko thể trách anh ấy đc, còn anh thì nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ bỏ qua cho anh thôi, vì cô dễ tính như thế mà!
- Hết -