Hôm nay trời mưa phùn. Giống như ông trời đang vừa cười vừa khóc với chuyện tình của tôi. Chị ấy đi rồi, chị rời xa tôi rồi, tôi thật tệ mà cũng chẳng biết chị đi đâu, chỉ biết chị đi rồi, đi rồi, tôi tệ thật nhỉ ?
Tôi tự nhốt mình ở trong phòng ngấm nhìn bầu trời xám xịt qua ô cửa sổ nơi tôi và chị từng ngồi với nhau, tôi ngồi ngay bên cạnh chị, giờ đây căn phòng chỉ còn lại mình tôi với nỗi buồn bầu bạn. Giống như trong lòng tôi lúc này. Bầu trời của tuổi 17 đầy bế tắc và lo âu. Tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn khi nhớ tới những lần chị hứa với tôi, chỉ cần tôi giỏi toán và đạt học sinh giỏi năm nay thì chị sẽ đồng ý ở lại cùng tôi và không đi du học nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ, dù tôi kém chị một tuổi nhưng chị vẫn coi tôi là trẻ con nên những lời hứa với trẻ con vẫn là hứa suông thôi mà nhỉ ?. À mà đúng rồi, người ta là con hiệu trưởng, học cao hiểu rộng, còn cả một con đường tươi sáng ở phía trước, tương lai người ta sáng lạng lắm. Chứ đâu như tôi, xuất thân không đặt biệt thành tích thì chỉ trội mỗi môn văn, còn là con nuôi nữa chứ, ha...đúng là thật thảm hại mà. Tôi từng cho rằng mình cứ cố gắng thì sẽ đạt được mọi thứ mình muốn, đúng là tôi quá trẻ con rồi. Cố gắng gần một người lại càng khiến người ta có khoảng cách với tôi hơn
Ngay cả bạn thân tôi, người tôi từng cho là sẽ bầu bạn với tôi đến cuối đời giờ lại nằm yên một chỗ, sống một cuộc sống của người thực vật.
Mà thời gian cũng trôi nhanh thật. Mang chị ấy đến cạnh tôi rồi lại gửi chị ấy cho gió để tách chị khỏi tôi. Thời gian trôi quá nhanh nhiều lúc tôi cũng chẳng thể nào ý thức được có một ngày mọi người đều quay lưng lại với tôi. Nếu như tôi nhận ra tình cảm của con Vy sớm hơn và nói chuyện với nó thì sẽ không có chuyện nó tự tử. Nếu như tôi nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì chắc có lẽ sẽ có cơ hội ở cạnh chị ấy lâu hơn một chút. Nhưng tất cả chỉ là những lời nói dối để an ủi bản thân thôi. Một lời an ủi thật vụng về.
Lại mùa hoa nở hoa tàn
Lại mùa hoa nở vội vàng hoa đi
Người đi chẳng thấy người về
Ta nằm gặm nhấm nổi buồn riêng ta.
Xuân đi rồi đến Hạ về
Thu đi nhường chỗ Đông về ghé thăm
Nằm buồn nhớ lại chuyện xưa
Chuyện tình chỉ mình tôi nhớ, tôi buồn,
Mình tôi,....
Người thật sự đi rồi, rời xa tôi rồi, tôi mong nó chỉ là một giấc mơ để tôi còn có thể tỉnh lại, còn có thể được nhìn thấy chị, thấy nụ cười của chị nụ cười tôi cho là đẹp nhất trên thế giới. Tôi biết là mình không xứng với chị, tôi chỉ là một ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây trời chứ, nhiều khi được nhìn thôi cũng là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi rồi.
Chị như Mặt trời chiếu rọi hết mọi gốc khuất trong tôi, ở trước mặt chị tôi chẳng thể điều khiển bản thân mình như cách tôi từng làm. Tôi là Trái Đất còn chị là Mặt trời tựa như rất gần cũng ví như rất xa. Xung quanh chị còn có những tiểu hành tinh khác, còn tôi chỉ có mỗi mặt Trăng bầu bạn cùng. Tôi không thể đến gần chị cũng chẳng thể nào rời xa chị. Nói trắng ra là xa chị tôi không thể nào sống nổi. Dường như chị đã là một phần trong cuộc sống, một phần trong tim tôi. Chị là một mảnh ghép bị vỡ trong trái tim tôi, một mảnh ký ức quan trọng trong tôi. Nhưng mà biết sao bây giờ, dù có nhớ, có thương, có đau khổ nhường nào cũng chưa biết chắc người ta có giống mình không, có đau khổ vì mình không.
Dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi là muốn được gặp chị thêm một lần nữa để lại bắt đầu từ câu : Xin chào chị, em tên là Thư.
Có người nói là tôi thích mơ mộng hảo huyền, đúng rồi tôi thích nhất là mơ mộng. Mơ mộng về chị, mơ thấy chị cười với tôi, nhìn tôi với đôi mắt trong veo, xanh biếc, đôi mắt kiều diễm làm lây động lòng người. Tôi muốn đôi mắt đó chỉ thuộc về mình tôi, nếu được tôi muốn ích kỉ giữa nó lại bên mình không cho ai cướp lấy thậm chí còn không cho bất cứ ai được nhìn. Tôi điên rồi, đúng là điên thật mà, chỉ có điên mới chịu nổi tính cách thật của chị.
Em yêu chị, em thật sự yêu chị rất nhiều, người mà em cho là cả thế giới. I love you very must.
------------------------------------------------
Đôi lời em muốn nói với chị.
Đây có thể là những lời lần đầu tiên được phát ra từ em. Ngày 12/9 lần đầu tiên em gặp chị. Ngày 21/11 lần đầu em nói chuyện với chị. Ngày 04/12 lần đầu em biết tên chị.Thú thật với chị em không phải học sinh ngoan, em nói tục rất nhiều. Chị là một người rất đặc biệt với em, từ khi chị xuất hiện em đã thay đổi rất nhiều. Chính bản thân em cũng cảm nhận được điều đó. Chị có biết tại sao em hay im lặng trước mặt chị không, là do em có nhiều điều muốn nói với chị nhưng không thể bật thành câu. Đứng trước mặt chị tim em cứ đập liên hồi, nhiều khi em còn sợ mình bệnh tim nên đi bệnh viện khám thử. Nói ra rất sợ chị chê cười em, sợ...chị tưởng em bị ấm đầu nên mới không dám tỏ tình sớm hơn. Em yêu chị rất nhiều, chị Lệ Quyên.
Thư