[Thanh Xuân Vườn Trường] THỜI THANH XUÂN CỦA EM
Tác giả: Fb: Thiên Mộc
Tác giả : Thiên Mộc ( Thanh Nhường)
Bút danh : Thiên Mộc
Ảnh : Sưu tầm
Thanh xuân qua đi, chúng ta có thể đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quý giá. Nhưng đáng tiếc nhất là chúng ta đã để lỡ nhau.
Thanh xuân được coi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi con người. Tuổi thanh xuân một khi trôi đi là không bao giờ trở lại. Dù muốn níu kéo thế nào thì cũng không bao giờ được.
Trong cuộc đời mỗi con người cũng sẽ có một điều gì đó khiến chúng ta hối tiếc nhất. Đối với tôi, điều tôi hối tiếc nhất là để mất người tôi thương, và người thương tôi.
Tuổi 17 là tuổi đẹp nhất trong đời học sinh. Người đi cùng bạn tuổi 17 sẽ không cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Nhưng người đó là người đã khiến cho bạn cảm xúc biết yêu, cho bạn cảm giác được quan tâm lo lắng.
Tôi và anh ấy gặp nhau trong một buổi chiều cơn mưa định mệnh. Khi ấy trường tổ chức cho chúng tôi một buổi tiệc ngoài trời, đến khi tiệc tan thì trời lại đổ mưa.
Lúc đó tôi lại không có áo mưa hay cái gì hết, đúng lúc đó có một bàn tay chìa chiếc áo mưa ra cho tôi. Chúng tôi như tình yêu sét đánh vậy. Khi gặp anh ấy, trái tim tôi thổn thức rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Hình như tôi thích anh ấy rồi.
Anh ấy là đàn anh khoá trên của tôi, còn tôi chỉ là một cô bé học lớp 11 với nhan sắc tầm thường. Tôi không tự tin về nhan sắc của mình cho nên cũng không dám làm quen với anh ấy.
Anh ấy như một ngôi sao sáng, còn tôi chỉ là một hạt cát bụi.
Một hôm, tôi thấy có một nick kết bạn với tôi. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng khi nhìn thấy cái ảnh đại diện của anh thì lòng tôi vui sướng hẳn lên.
Anh ấy gửi lời mời kết bạn cho tôi, không nghĩ ngợi tôi liền đồng ý lời mời ấy. Phải nói rằng tôi rất hạnh phúc, không biết phải diễn tả như thế nào.
Nhưng các bạn thử nghĩ đi, các bạn thích một ai đó mà không dám làm quen, nhưng người đó lại chủ động làm quen với bạn. Phải nói là trên cả tuyệt vời.
Thế là anh ấy bắt đầu nhắn tin với tôi. Lúc đầu anh ấy nói chuyện với tôi về hoạt động của trường, sau đó là hỏi han tôi về tình hình học tập của tôi. Không lâu sau thì chúng tôi chính thức quen nhau.
Tôi chính thức trở thành người yêu của anh ấy, và anh ấy cũng vậy.
Anh ấy là một con người rất ấm áp, anh luôn luôn quan tâm tôi, chăm sóc và ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn.
Nếu có ai hỏi tôi, người quan trọng nhất với tôi là ai. Thì tôi không ngần ngại mà trả lời. Ngoài gia đình tôi ra, thì anh ấy là người qua trọng nhất với tôi.
Anh không hay nói lời ngon ngọt như bao người con trai khác. Anh yêu tôi bằng cách riêng của anh. Anh ân cần, chu đáo lo lắng cho tôi.
- Sao anh không nói yêu em ? Anh hết yêu em rồi hả ?_ tôi nũng nịu nói với anh. Tôi như một đứa con nít khi ở bên anh vậy.
- Tại sao lại nói yêu em, trong khi hành động của anh thể hiện lên tất cả. Anh không ngại nói lời yêu em, nhưng anh muốn dành hành động để thể hiện lời yêu đó. Nếu em thích anh sẽ nói yêu em cả đời, chỉ sợ em nghe nhiều thấy chán thôi._ anh véo nhẹ vào mũi tôi cưng chiều.
Anh nở một nụ cười làm tan chảy trái tim tôi.
Đấy...khi yêu anh ấy rất ít thể hiện bằng lời nói, anh ấy chủ yếu thể hiện bằng hành động.
Anh ấy biết chu kỳ của tôi, mà không ngần ngại mua cho tôi đồ phụ nữ. Anh ấy biết rõ tôi thích và ghét ăn gì. Anh ấy hay trở tôi đi học dù anh ấy có bận như thế nào.
Chỉ cần những hành động quan tâm nhỏ nhặt như thế càng khiến tôi yêu anh thêm.
Còn hơi là mấy người con trai chỉ biết nói lời đường mật thôi. Nhiều bạn nữ nghĩ, khi nghe được lời yêu từ bạn trai mình thì tưởng rằng họ yêu bạn. Nhưng bạn đâu biết rằng, họ yêu bạn thì họ sẽ thể hiện bằng hành động.
Nếu họ nói yêu bạn, thì họ cũng nói yêu với người phụ nữ khác.
Thật đúng với câu:" con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai."
Thấm thoát chúng tôi cũng đã yêu nhau hơn 2 năm rồi. Anh cũng đã ra trường, còn tôi cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp. Tình cảm của chính tôi vẫn mặn nồng như thế.
- Sau này em không cần phải làm gì, em chỉ cần ở nhà và yêu anh thôi. Mọi thứ cứ để anh lo. Em là người đầu tiên khiến anh hạnh phúc đến như thế. Anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi em, anh chỉ mong em đừng rời em xa anh là được._ anh nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi và nói.
Tôi không hiểu sao anh lại nói những lời này.
- Em chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa anh, mà tại sao anh lại nói những lời này?
- Anh chỉ muốn nói là sau này anh muốn cưới em. Em có đồng ý gả cho anh không? Anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh chắc chắn sẽ không để em phải buồn và thiếu thứ gì.
Lời anh nói khiến tôi thật hạnh phúc. Tôi cũng muốn được làm vợ của anh.
Dù có khó khăn gì, tôi cũng sẽ cùng anh vượt qua. Tôi sẽ không bao giờ để anh lại một mình.
[...]
Tôi giờ cũng đã lập gia đình và có một cuộc sống ổn định bên người chồng tài giỏi và đứa con bụ bẫm. Nhưng người chồng hiện tại của tôi không phải là anh. Anh đã thất hứa, anh đã bỏ tôi rồi.
Anh là người đàn ông xấu xa, anh không giữ lời hứa. Anh hứa rằng anh không bao giờ rời xa tôi, nhưng anh lại rời xa tôi mãi mãi. Anh đã trở về với bầu trời, anh để tôi ở lại một mình. Tử thần đã cướp anh khỏi tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ như in ngày hôm ấy. Khi hai chúng tôi đang trở nhau trên đường thử váy cưới.
Chúng tôi đang cười nói nhau vui vẻ, thì một chiếc xe tải mất lái từ đâu xông đến. Mặc dù anh đã bẻ lái sang chỗ khác, nhưng số phận đã định anh không thể nào thoát khỏi tay tử thần.
Vì để bảo vệ tôi, khi tai nạn xảy ra anh đã ôm trọn tôi vào người. Bao nhiêu mảnh vỡ kính ô tô đâm sâu vào người anh hết. Anh đau lắm, nhưng anh không nói, trước khi nhắm mắt anh vẫn nói lời yêu tôi.
- Anh xin lỗi vì đã không thể làm chú rể của em, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em đến cuối cuộc đời. Nhưng xin em đừng khóc, bởi vì em khóc anh đau lòng lắm. Anh chỉ mong em nhớ luôn có một người yêu em bằng cả con tim. Anh...yêu...em...
- Đừng...đừng bỏ em. Xin anh...anh hứa với em thế nào? Anh không được bỏ em...đừng bỏ em mà...hức...hức...em yêu anh...xin quay lại với em đi.
Anh không nghe tôi nói nữa rồi. Anh đã bỏ tôi rồi. Tại sao...tại sao lại cướp mất anh ấy khỏi tay tôi ?
Chúng tôi đang rất hạnh phúc với nhau mà. Chúng tôi còn đang chuẩn bị làm đám cưới mà. Tại sao...?
[...]
- Em chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta lên đường nào ?_ tiếng chồng tôi vang lên, khiến tôi trở về thực tại.
- Em...em xong rồi. Mình đi thôi._ tôi vội vàng lau nước mắt của mình.
- Xin em đừng khóc, em khóc cậu ấy cũng đau lòng lắm._ chồng tôi ôm tôi vào lòng, chồng tôi cứng ấm áp như anh vậy.
- Em xin lỗi...em xin lỗi.
Hôm nay là ngày giỗ của anh, tôi và chồng tôi cùng đến thăm gia đình anh ấy. Sau khi anh ấy mất, bố mẹ anh ấy rất thương tôi.
Họ thương tôi như con vậy. Bởi họ hiểu được nỗi mất mát của tôi. Họ cũng buồn khi mất con, cũng như tôi buồn khi mất người mình yêu.
Sau khi về đến nhà, chồng tôi lại tất bật lo cơm nước.
Tôi gặp chồng mình khi tôi đang trong thời gian tuyệt vọng nhất. Nhờ có anh ấy mà tôi đã vực lại tinh thần như ngày hôm nay.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ sẽ không yêu một ai, nhưng khi chồng tôi đến, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
Có lẽ tôi đã làm tổn thương anh rất nhiều. Chỉ vì nhớ thương người cũ, mà tôi hết lần này đến lần khác khiến anh phải buồn.
Anh biết tôi còn nhớ người cũ cho nên cũng thông cảm cho tôi. Anh không phàn nàn tôi điều gì, anh chủ biết ngồi một chỗ mà khóc.
Anh khóc vì tôi sao ? Anh khóc vì tôi còn nhớ người cũ sao ? Nhìn thấy anh khóc mà tôi không kiềm được lòng mình.
Có lẽ tôi đã quá ích kỉ rồi. Chỉ vì người quá khứ mà làm tổn thương người hiện tại. Tôi sai rồi.
Tôi vội vàng đến bên anh nói :
- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh đã chịu nhiều tổn thương trong thời gian qua. Chúng ta bắt đầu hạng phúc của riêng mình nha anh. _tôi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh. Khiến anh phải giật mình.
- Sao em lại ra đây ? Ngoài này lạnh lắm, mau vào thôi.
- Em thật có lỗi khi cứ để người cũ ở trong tim mà làm tổn thương anh. Anh sẽ tha lỗi cho em chứ ?
- Em là vợ anh mà, nên anh sẽ bỏ qua hết cho em. Anh hiểu những gì mà em đã phải trải qua mà, anh tình nguyện đợi em yêu anh. Anh biết em còn vương vấn tình cũ, nên anh sẽ chờ đợi em quên họ mà dành tình cảm cho một mình anh thôi. Anh vui vì em đã nhận ra có một người con trai luôn ở đây đợi em.
Khi nghe anh nói tôi đã khóc, tôi thật ích kỉ vì đã làm tổn thương anh. Từ bây giờ, tôi sẽ chăm lo cho hạnh phúc của gia đình. Tôi sẽ vun vén cho hạnh phúc hiện tại.
__________
Tại nơi khác có một người con trai đang cười mãn nguyện vì người con gái mình yêu đã tìm được hạnh phúc mới. Hình ảnh người con tai ấy mờ dần rồi biến mất vào hư không.