Xót em.
Tôi đứng chết trân ở đấy, lặng người nhìn em.
Không. Tôi không khóc. Tôi sợ đến nỗi chẳng còn gì trong đầu nữa rồi.
Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng ôm lấy em vào mình, dẫu cho thân thể này đang dần tan biến.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi phải làm gì đây?
Tôi phải làm gì khi máu em lênh láng trên sàn, đám thú vật kia nhìn em bằng con mắt bẩn thỉu? Tôi muốn ôm em lắm em ạ. Lạy Chúa, tôi cần một cơ thể, một cơ thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho em. Van xin Chúa, tôi van xin Ngài, lạy Ngài... Cho tôi được ôm em...
Và gã đứng lên, lau sạch vết máu em trên tay gã. Thứ khốn nạn! Em tin tưởng gã đến thế, sẵn sàng giao phó cả sinh mệnh cho gã, mà gã hành hạ em không thương tiếc thế kia à?!
Chao ôi, hỡi thứ đốn mạt, giá như gã chẳng hề tồn tại trên thế gian này, để em chẳng phải nhận lấy những vết thương cả thể xác lẫn linh hồn.
Tôi biết, tôi biết rõ thưa em. Tôi biết rằng em hi sinh bản thân vì người khác, một sự hi sinh cao đẹp. Nhưng em ơi, tôi nào dám nhìn em tàn tạ đến thế đâu. Tôi xót chứ. Tôi đau chứ. Mà tôi bất lực, tuyệt vọng và không thể nhấc nổi một ngón tay khi em đau đớn tột cùng. Tôi quả là đáng chết, em nhỉ?
Tôi còn gì đây? Những sợi hồn vụn vỡ dần hóa thành hư không, sự đau đớn, xót xa cho em, và cả những cay đắng, đay nghiến, căm ghét bản thân tôi vô dụng. Tôi còn gì nữa đâu, tôi chẳng còn gì để trao cho em nữa rồi. Hay thôi, mình chết đi em nhé? Tôi kéo theo cả gã xuống nơi địa ngục, em nhé? Để gã hứng chịu những trừng phạt mà gã đáng phải gánh lấy. Sau ngần ấy thứ tăm tối, em còn tha thiết với gã, buồn thật.
Giá mà em liếc nhìn tôi một lần thì hay biết mấy. Tôi sẽ lụi tàn mà chẳng phải nuối tiếc điều gì. Giá mà em thấy tôi, và giá mà tôi làm được gì đó để cứu em ra khỏi những cú đấm như trời giáng ấy.
Thôi, chẳng còn thời gian dư thừa đâu để tôi bộc bạch với em mấy lời này.
"Chifuyu, em yêu ơi, tôi thương em hơn tất thảy mọi thứ."