Sâm Lưu Tuyết là 1 nhà y dược , Dung Đô Huyệt là 1 tướng sĩ làm việc cho triều đình , 2 người từ lâu đã là tri kỷ của nhau , hơn cả bạn bè , họ đều có tình ý với nhau nhưng việc nước không cho phép đành cam lòng nhìn đối phương mà xót dạ.
Hôm đó, 1 buổi lễ hội diễn ra ở kinh đô . Hai người hẹn nhau ra kinh đô dự lễ , họ gặp nhau mà lòng mừng không khôn xiết , nắm tay nhau đi ngắm trăng sao , mua đồ để tặng cho đối phương kèm theo tín vật .Họ cười đùa , Dung Đô Huyệt cứ nhìn mãi Sâm Lưu Tuyết , anh đã nhiều lần muốn từ chức để về sống với Sâm Lưu Tuyết nhưng triều đình lại không cho , anh chỉ có thể bận rộn mãi với các việc triều chính và không có thời gian để nói , trò chuyện với y .
Sâm Lưu Tuyết cũng vậy , anh rất buồn vì ít khi được cầm tay người thanh niên mạnh mẽ mà anh thích , đanh chờ khi Dung Đô Huyệt xong . Nhưng Dung Đô Huyệt hết việc này lại đến việc khác khiến cho như thời gian gặp nhau của họ như báu vật , vàng bạc.Nhưng hôm nay lại có thể dạo chơi cùng với tri kỷ hai người mừng khó tả .
Cho đến 1 hôm , triều chính thông báo , '1 nghìn vạn quân giặc Tống đã xâm lăng sang nước ta' vì vậy đã cử Dung Đô Huyệt đi ra chiến trận , trận chiến lần này con số trở về là quá nhỏ , đó là 1 trận chiến lớn nhất trong lịch sử nước Trung , khó mà trở về . Anh chỉ mong trước khi ra trận chỉ mong được gặp cố nhân lần cuối thì anh đã thoả mãn lắm rồi...
Thời gian như đứng lại khi Dung Đô Huyệt nhìn thấy Sâm Lưu Tuyết . Anh muốn khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi và không bao giờ trở lại , như 1 cơn mơ không bao giờ tỉnh. Sâm Lưu Tuyết chạy lại ôm anh , cảm giác như có 1 cơn bão vừa qua khi nắng hạ buông xuống , cảm giác vui vẻ không diễn tả thành lời. Hai người ôm nhau thắm thiết rồi và nhà nói chuyện , quan tâm nhau . Sâm Lưu Tuyết như chết lặng khi nghe Dung Đô Huyệt được cử ra chiến trận , anh đau ... đau lắm , hầu như cơ hội trở về là con số 0 .... Anh khuyên Dung Đô Huyệt bỏ trốn cùng nhau nhưng đã nhận lệnh thì phải an bài cho đúng quy định ...Cặp mắt Sâm Lưu Tuyết đỏ hoe rơi từng giọt lệ không nói thành lời . Dung Đô Huyệt dỗ dành y , nâng gương mặt điển trai ấy hôn lên trán , Sâm Lưu Tuyết ôm Dung Đô Huyệt mà đau đớn tột cùng.
Để rồi... ngày ấy cũng đã đến , Dung Đô Huyệt đang đứng trước cổng thành như ngóng trông ai đó , bỗng từ xa kia có 1 vóc dáng thanh niên mặt chiếc áo trắng chạy đến . Đó là Sâm Lưu Tuyết , anh đến tiễn Dung Đô Huyệt lần cuối ôm anh lần cuối cùng , miệng y nói :"Ngươi nhất định phải về!" miệng nói nhưng mắt y lại rơi lệ rồi , câu nói dứt khoát và nhấn mạnh như muống nói Dung Đô Huyệt dù có ra sao cũng phải về với y . Dung Đô Huyệt cũng rơi lệ theo và nói :"Ta nhớ rồi , vào năm sau , khi nào trăng khuyết ta sẽ về!" Câu nói chứa đựng tình cảm sâu sắc của 2 người , nói rồi Dung Đô Huyệt ôm y 1 lần cuối cùng y nói :"Ngươi phải bảo trọng" Xong Dung Đô Huyệt buông ra nâng cằm Sâm Lưu Tuyết lên hôm lên miệng y 1 lần cuối :"Ta nhất định sẽ trở về".
Vào ngày hôm đó , tướng quân Dung Đô Tuyết đã xuất chinh ra xa trường cùng hàng vạn đội quân mạnh mẽ . Sâm Lưu Tuyết trở về nhà cùng với ý nghĩ "Ta sẽ đợi ngươi" mà nước mắt không ngừng tuôn xuống .
Ba năm sau đội quân ấy trở về 1 cách vinh quang nhưng lại có cảm giác xót thương với câu nói "TƯỚNG QUÂN DUNG ĐÔ HUYỆT ĐÃ TỬ TRẬN!!!" .Sâm Lưu Tuyết nghe xong như người mất hồn , đau đớn thể xác lẫn tâm hồn , anh đau muốn chết đi sống lại "Ngươi đã nói là sẽ trở về mà, ngươi đã bảo ta phải bảo trọng cơ mà ? còn ngươi thì sao ? ngươi đang đùa ta đúng không Dung Đô Huyệt? , đừng đùa nữa ngươi về đi " anh lại rơi lệ , chẳng biết vì sao trời lại mưa , trời xót thương thay chăng? , "Ngươi đã không giữ lời hứa , làm gì ta phải giữ lời hứa với ngươi?" y lúc này đã muốn tự tử nhưng được người dân trấn tĩnh , áp hồn lại , không cho tự tử .
Sau ngày hôm đó Sâm Lưu Tuyết hận Dung Đô Huyệt vô cùng , sâu tận trong thâm tâm . 1 năm sau anh chuyển về 1 nơi vắng người và sống trong 1 cách yên lặng , anh lúc này chẳng muốn gặp, nói chuyện với ai cả.
Thật ra Dung Đô Huyệt không hề mất , anh được 1 dân làng cứu và hiện tại đang dưỡng thương nên không về được , trong triều đình đang tuyển chọn tướng quân mới . 1 tháng sau Dung Đô Huyệt về thành 1 cách yên ắn , vui mừng nhưng về tiệm y dược của Sâm Lưu Tuyết thì lại không thấy y . Hỏi về tung tích thì mới biết y đã chuyển sang làng trên núi . Lúc đó Dung Đô Tuyết chạy thật nhanh bắt xe ngựa vào làng trên núi .
Y lúc này đang tưới rau , vóc dáng thiếu niên trắng nõn nà không hay cười như trước nữa . Xong y lại hái , rửa rau , nấu canh , ăn cơm ,... cho đến tối trời lại mưa, y không biết thứ gì ngoài sân kêu "cộp , cộp , cộp.." y hoảng hốt cầm đuốt lửa mở cửa ra xem , đột nhiên 1 bóng người bước đến , nhào lên ôm lấy y 1 cách mạnh mẽ .
Sâm Lưu Tuyết lúc này cầm đuốt định châm vào lưng người đó nhưng 1 giọng nói quen thuộc thốt lên :"Ta về rồi đây!" nhìn vào khuôn mặt người ấy , hóa ra là Dung Đô Huyệt anh vẫn còn sống .
Y ôm chầm lấy anh , vừa khóc vừa nức nở :"Ngươi đã hứa với ta sẽ về sớm cơ mà , sao lại trễ thế , ta còn tưởng..." vốn định nói thêm vậy mà lại bị Dung Đô Huyệt hôn vào môi rồi , nụ hôn thắm thiết kéo dài rất lâu . Rồi chuyện gì tới cũng đã tới , hôm đó 2 người đã có 1 đêm xuân tuyệt vời với nhau .
Sáng hôm sau, nắng ban mai đã chiếu thẳng vào căn phòng của 2 người trơ trụi , người nam cao lớn cường tráng ôm lấy người nam điển trai da thịt nõn nà , có vài dấu đỏ hồng trên cơ thể ,nằm trong vòng tay của 1 con người cao lớn kia . Họ tỉnh dậy sau 1 đêm xuân đẹp đẽ . 1 lúc sau Sâm Lưu Tuyết ra sau vườn tưới rau cùng với Dung Đô Huyệt , họ luôn cùng nhau làm mọi việc . Từ đó về sau 2 người có 1 cuộc sống sung túc và vui vẻ .
Hết
M.N xem xong có thể cho mình 1 like không ạ!
Có j góp ý thì m.n hãy cmt nhé!