Tôi là Phương, Tôi có một cậu bạn tên là Hoàng, chúng tôi chơi với nhau cũng được 3 năm rồi.
Hoàng: này nhóc con!
Tôi: này cậu gọi ai là nhóc con vậy, thích chết không?
Hoàng: ây ây xin lỗi, tớ đùa tí!
Tôi: si, mà hôm nay bão hay sao mà chỉnh chu thế, lại có em nào rồi đấy à.
Hoàng: ghen à?
Tôi: khùng hả, ai thèm ghen với cậu chứ!
Hoàng: thế tớ đi với cô khác nhé bye!
Tôi: um.
Hoàng: ơ này, không phản ứng à, tính cho tớ đi theo người khác thật đấy à?
Tôi: tớ có quyền gì cấm cậu sao?
Hoàng: có đấy!
Tôi: nói nghe xem?
Hoàng: quyền làm người yêu của tớ đấy!
Tôi dọng vào bụng Hoàng một phát.
Tôi: tào lao.
Hoàng xoa hông đau đớn nói.
Hoàng: tớ nói thật mà..!
Tôi: muốn thật không?
Hoàng: không dám nữa!
Tôi tức giận bỏ đi.
Hoàng: ơ này, giận tớ à?
Tôi: ai thèm giận cậu!
Hoàng: thôi tớ xin lỗi, xin lỗi thật đấy!
Tôi: tớ không có giận, chỉ là lần sau đừng đùa như vậy!
Hoàng: tớ biết rồi!
Tôi và Hoàng ra chạm xe buýt, một lúc sau xe tới tôi và Hoàng lên xe để về nhà, trên xe Hoàng ngồi cạnh tôi cậu ấy lại hỏi.
Hoàng: mà này, cậu không có một chút tình cảm nào với tớ thật à?
Tôi: có chứ, tình cảm bạn bè?
Bỗng Hoàng tỏ ra khó chịu, cậu ấy im bặt đi không nói một lời nào nữa, từ hôm ấy chính thức Hoàng không quan tâm, nói chuyện và chơi vs tôi nữa, cứ mỗi lần cậu ấy thấy tôi lại né như né đạn vậy, tôi cũng buồn nhưng phải biết làm sao giờ, hôm ấy tôi cảm thấy không khỏe trong người, nên đi học có chút mệt mỏi, tôi cảm thấy mắt tôi đang dần mờ đi, tôi nhắm dần đôi mắt. lúc sau tôi cũng chẳng rõ là mấy giờ, tôi nhìn xung quanh thì nhận ra tôi đang trong phòng y tế của trường.
Hoàng: chịu dậy rồi à, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không hả!?
Tôi: cậu đưa tớ vào đây à?
Hoàng: chứ cậu nghỉ, cậu tự ngất, xong tự bay vào đây chắc!?
Tôi: tớ bị vậy cậu còn quạu với tớ.
Hoàng xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói.
Hoàng: xin lỗi, nghỉ đi!
Tôi: ..sao cậu không đi học đi, sao lại ở đây trông tớ?
Hoàng: cậu bị vậy, cậu nghĩ tớ có tâm trạng để học không?
Tôi: tớ...thì liên quan gì đến việc học chứ.!
Hoàng: đúng là đồ ngốc.
sau đó Hoàng xin nghỉ và đưa tôi về.
Hoàng: lần sau nhớ giữ gìn sức khỏe, người thì yếu rồi ra nắng thì không chịu đội mũ, thấy mưa thì cứ như trẻ con đi ra mưa khơi khơi vậy, tớ chỉ mới xa cậu 3 ngày mà cậu đã thành ra như này, thiếu tớ cậu sẽ ra sao chứ?
Tôi: tớ biết rồi, tớ tự lo được, cảm ơn cậu.
Hoàng: cứ ở đó mà biết rồi đi, cậu lì lắm đó, ngồi im đấy đi, tớ đi nấu cháo cho cậu.
Hoàng lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy, tôi cũng cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho tôi và tôi cũng có một chút gì đó tình cảm với Hoàng, nhưng thật sự tôi sợ hai đứa tôi sẽ yêu nhau lắm, tôi sợ rất nhiều điều, sợ nếu chúng tôi yêu nhau sẽ mất đi một tình bạn đẹp, sợ nếu chúng tôi yêu nhau xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ biến thành người lạ, không giống như tình bạn, tình bạn giận dỗi vài ba ngày rồi làm hòa còn tình yêu khi đã xảy ra chuyện thì... nên vậy tôi sợ lắm.
Hoàng: tớ nấu xong rồi nè, cậu ăn đi cho khỏe.
Tôi: cảm ơn cậu.
Hoàng: cảm ơn miết không thấy chán à?
Tôi: tớ còn làm gì được đâu!?
Hoàng tiến tới sát mặt lại gần tôi.
Tôi: cậu...làm gì vậy?
Hoàng: muốn đền đáp tớ dễ mà, yêu tớ là được!
Tôi: đồ khùng!?
tôi đẩy Hoàng ra.
Hoàng: tớ...dỡn thôi, cậu ăn xong nhớ uống thuốc tớ chuẩn bị sẵn thuốc để ở dưới á, giờ tớ về nhá.
Tôi: um chào cậu, mai gặp lại.
Hoàng: bye.
tất cả những ngày sau đều như vậy Hoàng liên tục tán tĩnh tôi, lúc đầu tôi còn ngăn cản nhưng dần dần tôi cũng quen, đến một ngày tôi nhận ra thật sự tôi đã thích Hoàng rồi thì...hôm ấy tôi thấy Hoàng đang trêu đùa với một cô gái khác, tôi tức giận rồi bỏ đi, mấy ngày sau Hoàng cố gắng bắt chuyện với tôi, tôi cũng chẳng để ý, Hoàng cố tạo sự chú ý cho tôi, tôi cũng chẳng để tâm, đến một ngày.
Hoàng: Phương, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả?
Tôi: tớ không sao, chỉ là muốn yên tĩnh thôi.
Hoàng: ý cậu nói, là tớ làm phiền cậu sao!?
Tôi: ơ....
tôi chưa kịp nói thì Hoàng ngắt lời.
Hoàng: từ giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.
Hoàng nói với giọng buồn rồi rời đi, lúc này tôi cảm thấy rất khó chịu và có lỗi, 2 ngày sau tôi đến nhà Hoàng để xin lỗi, tôi bấm chuông mãi Hoàng mới chịu ra.
Tôi: đi uống trà sữa không? tớ bao.!
Hoàng lạnh lùng nói.
Hoàng: Không.
Tôi: cậu...còn giận tớ hả!?
Hoàng: nếu không có chuyện gì nữa thì thôi nhé!
Tôi: tớ xin lỗi, cậu tha lỗi cho tớ nhé!!
Hoàng: chỉ vậy thôi sao!?
Tôi: tớ...không phải có ý nói cậu phiền...
Hoàng: vậy, nói lí do vì sao tớ bắt chuyện với cậu thì cậu né tránh!?
Tôi: tớ...
Hoàng: nếu không nói được thì thôi, tớ không ép!
Hoàng tín đóng cửa, tôi vội ngăn lại.
Tôi: tớ xin lỗi, do hôm trước tớ thấy cậu chơi đùa với bạn khác nên...
Hoàng: bạn nào?
Tôi: ....ừm...
Hoàng cười rồi nói.
Hoàng: cậu...cũng biết ghen à?
Tôi tính nói thì Hoàng bịt miệng tôi lại.
Hoàng: tính nói không thèm ghen chứ gì, đồ ngốc!
Tôi giật tay Hoàng ra.
Tôi: ừ, tớ ghen đấy.
Hoàng: Tớ không muốn làm bạn nữa!
Tôi bất ngờ.
Tôi: tớ đã xin lỗi rồi mà...
Hoàng cười.
Hoàng: tớ không muốn làm bạn, nhưng...tớ muốn là người yêu của cậu được chứ, lúc đó cậu sẽ không sợ tớ vào tay cô gái khác, không sợ tớ lăng nhăng nữa.
Tôi: nhưng tớ vẫn sợ.
Hoàng lại cười.
Hoàng: cùng nhau cố gắng là được.
sau khi nghe câu này, tôi ôm trầm lấy Hoàng rồi khóc, Hoàng dỗ dành tôi, vậy là chúng tôi thành đôi, trước giờ vì nỗi sợ mà tôi xém mất đi người mình yêu, vì nỗi sợ mà tôi xém mất tất cả, các bạn đừng như tôi nhé, hãy cố gắng vượt qua nổi sợ ấy nhé, chúc mọi người thành công.