Trong 1 căn phòng nhỏ , một âm thanh không ngừng vang lên từng nhịp , lúc lên lúc xuống . Nghe kĩ thì chính là âm thanh của tiếng đàn violon hoà với piano . Đang giữa trừng thì một người không biết từ đâu bước đến lên tiếng từ bên ngoài , cậu nhóc nhỏ nhắn cao cũng chỉ từ m6 đổ xuống cùng với khuôn mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ thốt :
"Hay quá!!"
Chỉ vài giây sau khi nghe thấy tiếng nói , tiếng nhạc bỗng ngừng lại trong tích khắc , một cô gái với mái tóc dài quay lưng sang nhìn cậu thanh niên ngoài cửa một cách ngạc nhiên . Hỏi :
-Cậu là ai?
-Em là Vu Ân là học sinh năm nhất ạ!!
-Anhh chị đàn hay lắm ạ !!!!!
-Vậy sao , cảm ơn em.Chàng trai tay vẫn còn đặt trên đàn nói.
Cuộc gặp giữa ba người cứ thế tiếp diễn , nói chuyện với nhau thì rất hợp như thể đã được đọc trước kịch bản , không biết từ bao giờ họ thân lại càng thân. Đi nơi nào người ta đều thấy ba người cùng đi chung chưa từng thấy tách rời.
- Đàn hay lắm !!!
- Còn phải nói . Anh mà ! Bảo Phát với khuôn mặt tự tin trả lời Ân.
- Bớt đi tự tin quá Đấy Phát.
- Chị Khanh nói đúng đó em khen chị ấy mà chứ đâu khen anh .
- Gì mọi khi em toàn khen anh mà! Phát nhìn Ân với một khuôn mặt tuổi thân và giả giọng trẻ con nói : "Anh chị hết thương em à!!hicc."
- Thôi được rồi đó làm như ông là trẻ con không bằng.
- Chị Khanh nói rất đúng em ủng hộ.
Cứ thế mọi người lại cười oà lên.
Một buổi trưa như mọi khi :
-Ân ăn gì chị mua, m ăn gì nói luôn đi?!
-Gì cũng được ạ ! Ân vừa cười vừa nói
-Giống m được rồi .
Khanh cứ thế đi xuống căn tin mua thức ăn. Khi Khanh rời đi thì chỉ còn có Ân và Phát trong căn phòng nhỏ này . Phát lên tiếng hỏi Ân :
- Em thích Khanh chứ gì anh biết rồi nhaa!!! Phát vừa nói vừa cười . Ân ngơ ngác chỉ vài giây sau liền hỏi :
- Sao anh lại nghĩ em thích chị anh ?
- Còn không phải sao ? Người ta đồn ầm kia ! Còn nhìn người ta châm chú từng chút một luôn nữa là.
- Em thích chị ấy đấy , không phải anh cũng vậy sao ? Đừng chối em nhìn là biết rồi!
-Nào đừng nói bậy anh múc nhóc luôn đấy !!!!
-Anh thích chị ấy từ cấp haii đấy nhóc không bằng anh đâu đừng hòng cướp Khanh của anh. Mà này chuyện này chỉ có nhóc với anh biết thôi đấy nếu nhóc dám nói với ai thì đừng trách tại sao đao kiếm vô tình.
-Hahah!! Vậy sao , anh càng nói vậy em lại càng muốn nói cho người khác nghe, em đi nói với chị Khanh đây hahaha.
Vừa nói dứt cậu vụt mất ra ngoài.
-Đứng lại đóooooooo!!!!!!!!!!!!. Phát cũng nhanh chóng đuổi theo.
Thời gian thanh xuân của ba người bạn trẻ cứ thế trôi qua . Rồi cũng đến một ngày , thời khắc quan trọng nhất đời của một chàng trai , một cô gái đến ./ĐÁM CƯỚI/.Từ ngữ thiên liêng vô cùng .
-Các con có đồng ý lấy nhau , hứa sẽ trọn đời bên anh ấy dù có chuyện gì xảy ra không?.
-CHÚNG CON ĐỒNG Ý
-Vậy ta xin tuyên bố Anh Cố Bảo Phát và Cô Huyền Thạch Khanh hai con chính thức làm vợ chồng hợp pháp của nhau.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên . Ai nấy đều vui mừng cho đám cưới của đôi vợ chồng trẻ .
- Chúc anh chị hạnh phúc !!!
- Cảm ơn em Ân à!! Khanh tươi rói trả lời
- Ahahaa từ giờ Khanh là của anh rồi em đừng hòng dành với anh nữa Ân à! Phát đắc ý
- Vângg ! Em rất vui vì đám cưới của hai anh chị.
- Nhanh chóng cưới vợ đi nhóc ! Để anh chị còn ăn cưới .
- Vângg.
______
-M còn về cái nhà này làm gì ? Sao không đi luôn đi_ Mẹ Ân
"..."
Ân bất lực bước lên phòng với bộ vest đen đi từ đám cưới về . Đôi mắt rưng rưng khoé mắt đỏ như đã khóc rất nhiều , cũng uống rất nhiều rượu cậu dường như đã rất mệt mõi .
" Hạnh phúc gì chứ..."
Ân cậu vừa khóc vừa nói với một cách yếu ớt .
-Tôi thích cậu
-Thích gì chứ , tôi không phải bê đê , mà kinh thật đấy sao cậu có thể nói vậy .
- C..Cậu.. nói gì vậy!!!
- Tôi nói cậu đấy tởm thế không biết.
-...
Đúng vậy loại như mình thật kinh tởm. Thích con trai gì chứ thật ngu ngốc.
-Haha , là gay đó.
-Gì bê đê hả tởm vậy!
-Nó còn tỏ tình thằng Hoàng kìa .
-Eo gớm vậy mà nó cũng nói được.
-Đồ gay bẩn thỉu.
-Biến đi tao không đời nào có đứa con như mày. Thích gì mà con trai , mày bệnh tâm thần rồi . Yêu một thằng con trai mày không thấy gớm à. Hàng xóm người ta đồn ầm là tao thằng con trai bê đê bệnh hoạng . M là gì chứ không phải người đâu con . Con trai mà đi thích con trai m không thấy nó kinh tởm hả con tao không phải mẹ mày từ giờ đừng gọi tao là mẹ. Tao không đẻ ra đứa bệnh hoạng thần kinh như mày . Mày không phải con tao. MÀY BIẾN ĐI ĐỒ THẦN KINH. TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON ĐIÊN KHÙNG BÊ ĐÊ NHƯ MÀY.
-Nhưng con cũng là người mà mẹ. Con thích con trai thì có sao chứ?
-Không sao gì mà không sao loại như mày sống trên đời này để làm gì . BỆNH HOẠNG
-....
-Hahahah gay kìa.
-Sao nó còn có thể vác xác đi học vậy , gớm vãi né nó ra đi t sợ bị lay bệnh giống nó vãi .
-Này các người im đi sao có thể nói người khác như vậy .
-Gì chứ , mày là thằng nào ?
-Tao là sao đỏ lớp mày thế đủ chưa? Lớp trưởng lớp này đâu sao lại để lớp ồn như vậy .Còn để các bạn bắt nạt một học sinh nữa. LỚP NÀY MAU GIỮ TRẬT TỰ ĐI!!!
- Còn cậu mau theo tôi!
-Này em có sao không?
-Kh....không ạ! Hic ... Hic
-Em nín đi không sao nữa đâu!!
-Vâng em cảm ơn anh.!!!
-Không gì đâu em ổn là được rồi , mà này sao em có thể nghe chúng nó chửi như vậy chứ gì mà bệnh hoạng chứ thích con trai thôi mà có gì đâu.
-Anh không thấy nó rất gớm sao ?
-Có gì gớm chứ đều là con người giống nhau chỉ vì người khác có chút khác biệt mà khinh bỉ , lũ điên khùng tự nhiên đi chửi một bé dễ thương như vậy!!
-Em cảm ơn anh về chuyện vừa nãy nhiều lắm ạ!!!Mà tên anh là gì ạ?
-À anh tên Cố Bảo Phát.
-Úi chết rồi , anh phải đi đây chuông reng nãy giờ mà không để ý . Thôi bái bai em nhaaa.
Đúng vậy anh ấy chính là người đã giúp tôi bước ra khỏi đấy sâu của vực thẩm , đó là người duy nhất nói với tôi như vậy từ trước đến giờ , anh ấy như một người hùng cứu tôi giữa chốn con người khinh bỉ giới tính của tôi, một người đặt biệt đối với tôi .Lúc ấy cũng là năm cuối cấp của anh ấy còn tôi thì chỉ mới là cuối lớp 8 . Hôm anh tốt nghiệp tôi chỉ giám đứng một góc nhỏ nhìn anh mĩm cười cầm bằng tốt một cách thật hạnh phúc .
Anh ấy tốt nghiệp một ngôi trường rất giỏi , vì thế tôi lúc ấy rất nổ lực để thi đậu vào ngôi trường của anh học , vì tôi muốn gặp anh lại một lần nữa , nói chuyện với anh ấy dù chỉ 1 lần tôi cũng mãn nguyện còn hơn chỉ đứng nhìn anh ấy từ xa.
Đúng vậy tôi đã đỗ vào ngôi trường anh đang theo học . Hôm tôi đi dạo quanh trường , tôi bởi vì bị thu hút bởi âm thanh từ căn phòng ấy mà đã thấy anh và chị Khanh đang ngân vang lên tiếng đàn , thật giống một chiếc hộp phát nhạc . Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại thốt lên lời mình suy nghĩ trong đầu một cách vô thức . Lúc chợt nhận ra thì chị Khanh đã hỏi tôi là ai . Từ lần đó tôi tôi đã quang minh chính đại mà được nói chuyện cùng anh . Và cũng nhận ra rằng anh không hề nhớ tôi , nghe thật đau lòng nhưng ít nhất tôi đã được trò chuyện cùng anh , được nhìn anh từ đối diện chứ không phải từ một khoảng cách xa nào đó một cách thập thò.
Đi với đó tôi cũng nhận ra anh thật ra rất thích chị ấy . Anh chú ý từng hành động cử chỉ của cô ấy , anh hiểu cô hơn bất kì ai , luôn biết những thứ cô muốn , những điều cô cần . Cô ấy cũng vậy luôn biết anh muốn gì , cần gì chứ không giống em , anh thích gì ghét gì em còn không biết chứ nói gì đến biết anh cần gì .
Phải em thích cô ấy vì cô ấy là người mà anh yêu , em thích cô ấy bởi em muốn giống cô ấy , em muốn em là cô ấy để được anh nhìn với đôi mắt anh chưa từng nhìn em , em muốn là cô ấy để được nghe anh nói thích em , yêu em . Nhưng em chợt nhận ra cho dù em giống cô gái ấy tới mức nào thì người mãi mãi được anh chọn là cô ấy chứ chẳng thể là em . Cô ấy là người anh yêu là người anh muốn đi cùng đến trọn đời là một vị trí em mãi sẽ không có được trong lòng anh giống cô ấy . Người con gái thật may mắn khi có được trái tim của anh .
Nếu có kiếp sau em mong người anh nói tiếng yêu sẽ là em .
"Nếu có kiếp sau em sẽ chờ anh để nói lời yêu em một cách trọn vẹn nhất và sẽ là người anh yêu nhất ở kiếp đó không ai khác mà là em"
" Em yêu anh yêu anh rất nhiều".
-HẾT-