Tôi và anh là quen nhau qua mạng được hai tháng, ban đầu là tôi nhắn tin chủ động làm quen, không thể phủ nhận ấn tượng đầu tiên về anh là anh khá đẹp trai. Lâu dần tôi lại cảm giác anh khá thân thuộc, mỗi khi buồn cũng có anh bên cạnh,lâu dần lại càng ỷ lại vào anh, dần dần từ thích thành yêu từ bao giờ. Hôm ấy tôi và anh gọi cho nhau,lần ấy tôi vô thức lấy trong tủ lạnh ra một chai bia, và uống nó từ khi nào không hay .
- Bé, em đang làm gì đấy !
Không thể phủ nhân giọng anh rất hay, giọng người Hà Nội, cái giọng làm nhiều người say đắm
- Em đang uống chút bia.
- Sao lại là bia ? Đừng uống nữa,ngủ đi .
- Em cũng không biết bổng dưng muốn uống một chút .
- Hư quá đấy! Anh mà vào anh đánh giờ
- Vâng em biết rồi, anh ngủ ngon
- Em ngủ ngon
Rồi tôi dần chìm vào cơn say trên chiếc nệm trắng êm ái. Sáng hôm sau, cái đầu có chút choáng chắc do bia lúc tối. Vệ sinh cá nhân ăn sáng xong bật điện thoại lên tôi nhắn tin cho anh với vài dòng " Anh dậy chưa".Lúc sau tôi thấy anh đã xem nó nhưng không rep tôi lo lắng điện cho anh , điện mãi , điện mãi .
Một tuần sau, tôi không hiểu tại sao anh lại không nhắn tin cho tôi , cứ thế tôi tự vào trang cá nhân của bản thân,bấm tìm tên anh trong list friend nhưng ....thật bất ngờ....anh đã hủy follow cũng như hủy kết bạn với tôi.
Tôi không hiểu lí do càng không hiểu bản thân đã làm gì sai, nhìn lại câu chuyện trong đêm say hôm ấy là lần cuối cùng của tôi và anh .