Trích trong " Những kí sự kinh hoàng" tác giả Lưu Ly Khói
Gia đình của Long chuyển từ thành phố về ngoại ô sinh sống, căn nhà ở ngoại ô này khá to chỉ hai lầu nhưng kích thước lại rộng lớn, phong cách bày trí cũng có chút cổ điển, đúng như kiểu mà mẹ Long thích. Bản thân Long cũng thích nơi đây, vì không khí nó yên bình không sôi nổi như thành phố, mà tính Long lại chỉ thích yên tĩnh mà thôi.
Mất một ngày thì nhà của Long cũng dọn xong xuôi, quét tước sạch sẽ. Sau khi cả nhà ăn tối xong thì mạnh ai về phòng người đó. Phòng của Long nằm ở tầng hai đối diện sẽ là phòng em gái cậu, còn ba mẹ thì dùng tầng một.
Có lẽ do vừa qua nhà mới nên Long có chút không được quen, Long cứ bị chập chờn chập chờ, ngủ một giấc mà mộng mị đủ thứ, những giấc mơ quái lạ không đầu không đuôi.
Có người đàn ông đáng đánh người phụ nữ một cách dã man, khung cảnh chuyển đến một nơi rất hẹp và tăm tối, người đàn bà không thấy mặt kia đang bị xích lại ở một góc giường trong căn phòng âm u đó, tấm gương phản chiếu thân hình bà, móng tay đỏ, giày cao gót đỏ.
Giấc mơ lại chuyển đến cảnh một đứa trai, hình như bị ai đó lôi vào phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh, đôi tay lôi bé ấy cũng có móng tay đỏ.
Hai anh em Long cũng dần thích nghi với cuộc sống mới, từ từ cảm nhận hơi ấm từ mái nhà này.
Ba mẹ Long rất thương hai anh em nên việc trưng bày bố trí hay sắp xếp phòng đều sẽ làm theo lời của Long và em Long. Chỉ có điều là ba Long căn dặn, nhà này đi nơi nào cũng được, trang trí gì đó ở đâu cùng đều tùy ý hai đứa nhưng tuyệt đối đừng đi đến gác phía trên.
Ba Long bảo nơi đó chứa những vật dụng không cần thiết, đồ đạc chất lung tung, toàn là bụi bẩn, không nên lên đó.
Long và em Long cũng chả có hứng thú với cái gác xếp đó, nên rất nhanh gật đầu rồi cất cái chuyện gác xếp ấy vào quên lãng.
Cho đến một đêm khi Long đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng kéo cửa mở ra, Long mở đôi mắt lim dim nhìn về phía cửa, nơi cửa ấy là một bóng dáng nho nhỏ. Sau khi nhìn kĩ thì đó là em của Long bé Trinh.
“Trinh! Sao em còn chưa ngủ, gặp ác mộng à?”
Long nhìn về phía bé Trinh trong giọng còn nghe ra tiếng ngái ngủ.
Nhưng bé Trinh không trả lời lại cứ đăm đăm nhìn Long, Long thấy lạ không biết hôm nay bé Trinh bị gì, nên liền vén chăn, bước xuống giường. Bé Trinh cũng quay người bỏ đi.
Long thấy vậy thì đuổi theo, đuổi một hồi Long nhìn thấy bé Trinh đang đi lên gác xếp. Chả nghĩ ngợi nhiều Long cũng leo lên luôn. Gác xếp rất tối, Long tìm mãi mới thấy có cái công tắc bật đèn. Nhưng cái bóng đèn vàng kia nó không đủ rọi sáng cả căn gác này.
Long bắt đầu tìm, quái lạ là sao không thấy bé Trinh. Long thầm nghĩ không lẽ bé ấy trốn, nên Long cũng tìm đến những tùng carton mà kiếm Trinh, dọn hết đống thùng thì Long phát hiện, sau lưng mấy thùng giấy này là một tấm gương lớn, khung của gương phủ màu đồng, họa tiết cũng rất cổ điển.
Long nhớ là nhà Long không có tấm gương này, tức là gương này nó vốn đã ở trong căn nhà này rồi.
Đang nghĩ thì từ trong gương Long thấy hình ảnh bé Trinh đang vụt chạy đi ra khỏi gác xếp, tức tốc Long đuổi theo. Thật kì lạ sao vừa ra khỏi gác xếp lại không thấy?
Bước chân đi về phòng của bé Trinh hé cửa ra Long thấy Trinh đang ngủ, Long tự hỏi không lẽ Trinh mộng du sao?
Nhưng mà từ trước đến nay Trinh chưa từng bị mộng du cơ mà.
Sáng hôm sau khi Long hỏi Trinh về vụ tối qua, Trinh lắc đầu bảo rằng không có đi qua phòng của Long. Sự việc này Long cũng không có kể lại với ba mẹ, chỉ tự để trong lòng mà hơi ngẫm nghĩ.
Ba mẹ Long cần phải đi công tác hai ngày, cho nên Long và Trinh phải tự trông coi nhau những ngày này. Bé Trinh không thấy ba mẹ trong nhà cũng cảm thấy sợ sợ, nên tối đến ôm gối chạy qua phòng của Long mà ngủ.
Đêm tối đó Long nghe thấy tiếng động ở ngoài hành lang, giống như tiếng giày cao gót đi trên nền sàn gỗ. Cậu xuống giường cầm ngay vợt bóng chày, trước khi ra khỏi cửa Long dặn Trinh tuyệt đối đừng mở cửa, chỉ khi nào Long quay lại mới thôi.
Đèn hành lang bật lên, xung quanh không có một ai cả, khi Long tính quay lại phòng thì tiếng động lại xuất hiện, lần này nó phát ra từ gác xếp. Long từ từ đi lên gác xếp mở cửa đi vào. Bên trong không có ai, cái đèn kia hình như hư rồi cứ chớp tắt chớp tắt rồi tắt hẳn. Ánh sáng duy nhất chỉ còn là vầng trăng bên ngoài cửa sổ.
Trăng đêm nay thật sáng
Long tay cầm vợt bóng chày láo liên nhìn xung quanh, cái ánh sáng ít ỏi chiếu qua khung cửa sổ hằn lên tấm gương kia, bên trong đó hình như có một bóng người với đôi mắt phát sáng.
Long lần lượt đi qua đập vào những thùng giấy, tay cầm vợt đã run run chút ít, lưng của Long cảm thấy lạnh lạnh, rõ ràng không có gió sao mà người cứ nổi lên từng đợt gai óc.
Bỗng từ phía sau có một bàn tay đưa tới, móng tay ngắn phủ sơn đỏ loang lỗ cũ kỹ, khi Long quay lại chỉ có thể mở to đôi mắt hết cỡ, trong con ngươi hiện lên sự kinh hoàng tột độ, tựa như thấy thứ gì kinh khủng lắm. Miệng sắp la lên thì bàn tay ấy đã ngăn lại, trong đêm tối người kia nở một nụ cười quỷ dị sắc môi đỏ khiến người ta sợ hãi.
Trinh ngồi trên giường đắp lấy tấm chăn dày kia, chỉ lộ ra khuôn mặt non nớt, bé Trinh rất sợ hãi, ban nãy còn nghĩ mẹ đi công tác về, nhưng anh hai thì bảo là không phải, anh hai bảo Trinh ngồi đây, khóa cửa lại yên lặng chờ anh về.
Nhưng nãy giờ đã rất lâu anh hai của Trinh vẫn không về. Trinh với tay tìm chiếc điện thoại ấn số gọi cho mẹ. Tiếng chuông cứ đổ nhưng chưa ai bắt máy. Cùng lúc này Trinh lại nghe thấy tiếng giày cao gót, sau đó là tiếng vặn ổ khóa, Trinh sợ hãi mà chỉ dám bịch miệng nức nở khóc, không dám lên tiếng. Đến khi cảnh cửa mở ra thì mẹ Trinh cũng bắt máy, đầu bên kia mẹ Trinh chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của bé Trinh cùng câu nói cuối cùng.
“cứu con”.