Khi cậu đọc được những dòng chữ này... Có lẽ tôi không thể ở bên cậu được nữa rồi...!
Cậu còn nhớ không? Vào lần đầu chúng ta gặp nhau... Hôm đó vì trời mưa nên chúng ta cùng trú ở trạm xe bus. Khi nhìn cậu... tim tôi bỗng nhiên đập liên hồi! Không hiểu sao, tôi có một cảm giác rất lạ. Cậu như một thiên thần đi tới trái tim tôi, buộc tôi không cách nào rời mắt khỏi. Nhìn vào hàng mi dày cong vút của cậu với đôi mắt long lanh vô hồn thật sâu thẳm như đang chứa đựng một nỗi buồn nào đó. Sống mũi cao thẳng. Bờ môi nhạt và mỏng cũng không quá dày. Đây là lần đầu tiên, tôi quan sát một người con trai kĩ như vậy. Tôi cứ quan sát mà không biết rằng mưa đã làm cho tôi ướt một bên áo của tôi... Cậu liền bước tới chỗ tôi và ôm chầm lấy tôi! Tôi sững sờ không kịp phản ứng thì cậu liền nói:
- Cẩn thận, mưa làm cậu ướt hết rồi kìa, đồ ngốc!
Tôi lu mờ trong thế giới của cậu. Nhìn cậu một lần nữa, cả hai chạm mắt nhau. Tôi liền đỏ mặt đẩy cậu ra. Nhưng... chính giây phút đó, tôi đã nhận ra rằng tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình của cậu...
*
* *
Một hôm, tôi phát hiện rằng... cậu chính là vận động viên bóng rổ của trường tôi. Tôi liền đi tới khán đài và xem. Khi cậu chơi, cậu lại càng quyến rũ hơn. Gương mặt của cậu đẹp trai chuẩn soái ca và với body săn chắc của cậu khiến cậu được bao bạn nữ vây quanh. Và lúc, cậu chơi xong tôi muốn đưa chai nước của tôi cho cậu thì cậu lại được bao nhiêu bạn nữ quan tâm. Có lẽ, một người hoàn hảo như cậu không hề chú ý tới tôi. Chúng ta giống như là hai người không cùng một thế giới. Cứ cho là như vậy... nhưng không ngờ cậu lại đi tới chỗ tôi và nói đưa cậu chai nước mà tôi đang cầm trong tay. Tôi vui vẻ đưa cho cậu. Và lúc đó cũng bị mọi người dồn vào một cặp. Không hiểu sao... nghe mọi người bàn tán giữa tôi và cậu tôi vui lắm! Dù biết cậu vẫn đang ngượng đỏ mặt...
Và một lần nọ, cậu bắt gặp tôi đang khóc ở phòng dụng cụ. Nhìn những vết trầy xước trên mặt, người tôi, có lẽ... cậu đã đoán được tôi bị bắt nạt. Cậu liền gặng hỏi tôi. Nhưng tôi không nói vì không muốn cậu thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cậu cũng chỉ lằng lặng dẫn tôi tới phòng y tế... Có lẽ lần này, cậu quan tâm tôi như vậy cũng khiến cho tôi cảm nhận được tôi hoàn toàn đã thích cậu mất rồi!
Và từ lúc đó, chúng ta đã trở thành bạn thân. Lúc nào cũng chỉ có thể nghĩ đến cậu, chỉ muốn ngắm cậu. Tôi bắt đầu hay sang nhà cậu. Tải Zalo chỉ để đợi tin nhắn của cậu. Đêm ngủ cũng chỉ muốn trời mau sáng để gặp cậu. Những thứ cậu thích, tôi cũng bắt đầu thích để muốn giống cậu... Những thứ kì lạ đó đã khiến cho tôi nhận ra tôi không còn thích cậu nữa - mà tôi đã yêu cậu mất rồi! Và tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu vào Valentine năm nay. Nhưng...
Khi tôi đang hạnh phúc cầm thanh chocolate tới chỗ cậu...Thì tôi nhìn thấy cậu được ai đó tỏ tình thân mật vô cùng! Tôi cũng nghĩ đó là chuyện thường xuyên thôi. Nhưng... khi cô gái đó hỏi mối quan hệ giữa tôi và cậu. Cậu liền trả lời, chỉ là bạn bè bình thường của cậu thôi! Hóa ra... đều là do tôi tưởng tượng, cậu chưa từng thích tôi?
Tôi đau lắm... tim tôi đau lắm! Mùi vị hạnh phúc tôi còn chưa kịp nếm đủ mà tôi lại phải quay về thế giới hiện tại. Đầu óc tôi trở nên rối loạn, hóa ra khi yêu đơn phương một người mà bị thất tình cảm giác lại đau đến như thế. Thế giới tình yêu của tôi sụp đổ rồi! Tôi không còn hy vọng nữa...
Tôi trở về, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài buông bỏ. Giấc mộng yêu đương đã tan biến chỉ còn không khí thất bại bao trùm...Những ngày sau đó, tôi liền tránh mặt cậu. Không muốn gặp cậu, cũng không hề nhắn tin hay trả lời những tin nhắn của cậu...
Tôi suy sụp vô cùng, nhưng vẫn muốn cướp cậu từ người con gái kia...Nhưng rồi, tai nạn xảy ra với cậu. Kiến cậu mất đi thị lực vĩnh viễn. Tai nạn đó xảy ra khi cậu đang cố chạy theo tôi và hỏi lý do tại sao tránh mặt tôi...
Tôi hối hận vô cùng, chỉ vì sự ghen tuông nhất thời của tôi mà khiến cho cậu không thể nhìn thấy ánh sáng. Một người con trai hoàn hảo như vậy mà lại không thể nhìn thấy tôi hay bất cứ thứ gì. Và tôi biết rằng, gia đình cậu đang có ý định xin ghép giác mạc và đang tim người hiến...
Rồi một hôm... tôi đột nhiên ngất. Khi đến bệnh viện. Tôi phát hiện mình đã chuẩn là bị U não. U nằm ở vị trí hiểm, khiến bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ. Có lẽ tôi chỉ có thể sống hơn một tháng nữa. Tôi quyết định sẽ hiến giác mạc của tôi cho cậu... sau khi tôi chết!
Giờ đây tôi rất yếu có lẽ không sống nổi qua đêm nay... Đây là di thư tôi gửi cho cậu. Thật vui khi có thể là đôi mắt cho cậu.
Cậu biết không? Có một người từng yêu cậu rất nhiều. Có một người sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cậu nhưng lại mãi mãi không thể ở bên cậu.... Tôi hận bản thân vì không thể nói " Yêu cậu". Cũng chính vì cậu mà tôi có thể hiểu 'yêu là gì'? Mong rằng cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Hạnh phúc nhé! Mối tình đầu của tôi....♡
~♡♡♡~