Minh và Nhược đã ở bên nhau được mười năm rồi, hai người sắp sửa bàn đến chuyện kết hôn
- Hôm nay dậy sớm thế?_ Minh vừa thức dậy, dụi dụi cái mắt đã thấy Nhược sửa soạn quần áo đi làm
- Dạ, hôm nay có buổi họp quan trọng nên em đi sớm, anh cứ ngủ đi rồi lát đi làm cho tỉnh._ Cô chạy lại véo má anh một cái_ Đồ ăn sáng em để dưới bếp rồi, tí anh dậy hâm nóng lại mà ăn nhé!
- Ừ, vợ tương lai của tôi chu đáo quá~~
Hai người cười đùa nói chuyện một lúc với nhau rồi Nhược cũng đi làm mất. Anh vui quá mà tỉnh cả ngủ nên dậy xuống bếp ăn sáng luôn.
Khi xuống cầu thang, người bỗng mất hết sức lực, chao đảo mà ngã xuống
Minh đưa tay lên mũi, chảy máu cam rồi.
Tay chân anh cứ run lên, đồng tử cũng không chịu yên một chỗ. Một cơn ho khan đến với anh dài dăng dẳng làm anh lo lắng
" Phải đi đến bệnh viện thôi... "
Tối hôm ấy, Nhược đi làm về, mở cửa phòng khách ra mà thấy nhà tối om. Cô chạy lên tầng vì tưởng Minh tính dọa mình, nhưng mở cả phòng ngủ cũng chẳng thấy anh đâu.
" Chắc hôm nay anh ấy đi làm về muộn, mình tiện tay nấu cơm luôn vậy! "
Rồi cô sắn tay vào bếp, nấu một mâm cơm thơm phức. Tuy đói lắm nhưng Nhược vẫn cố định bụng để chờ Minh về ăn cùng.
Két...
Tiếng cửa nhà mở, cô vội chạy ra thì thấy dáng vẻ anh lững thững đi vào rất mệt mỏi.
Cô chạm vào vai Minh muốn đỡ anh nhưng lại bị hất ra
- Anh uống rượu sao anh?
- Cút đi!
Nhược chỉ biết sững người cho đến khi Minh vật vã lên phòng rồi đóng cửa phòng ngủ cái rầm.
" Chắc anh ấy bị áp lực công việc nên mới vậy, thôi thì ăn tối một mình vậy! "
Cô cố trấn an bản thân, ăn cơm xong thì dọn dẹp rồi ngủ luôn ở sofa.
Sáng sớm hôm sau.
Nhược lờ mờ tỉnh dậy, vò cho mái tóc rối xù lên
- Dậy rồi à?
Minh ngồi ngay đối diện lên tiếng.
- Ơ.. sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Anh ăn gì chưa?
- ... Này, của cô, đọc đi
Minh đưa cho Nhược tờ giấy đang cầm trên tay với vẻ mặt đắn đo. Đó là giấy bàn giao nhà.
- Cái này... Ý anh là sao?!
Nhược bối rối nhìn anh
- Không nhìn rõ à? Tôi cho cô cái nhà này, đổi lại thì từ giờ chúng ta không còn bất kì quan hệ gì với nhau nữa!
- H... Hả...?!
Cô lắp bắp, hỏi lại như không tin vào những lời vừa nghe thấy từ chính miệng Minh.
- Tại sao chứ?! Em đã làm gì sai?!
- .. Hôm qua tôi không khỏe nên đi bệnh viện khám, gặp và làm quen với một cô y tá rất xinh, tự tôi liền thấy tôi hết tình cảm với cô rồi, chỉ thế thôi! Giờ tôi đang hẹn hò với cô ấy, nên chia tay đi
Nhược choáng váng đầu óc. Cô sốc nặng trước cái thay đổi bất ngờ của anh.
- Anh.. sao anh lại đối xử như vậy với em?! Sao lại chia tay với em vì một người lạ mặt như vậy??
- Sao nào? Trên đời này cũng có thứ được gọi là tiếng sét ái tình chứ?_ Minh lạnh lùng nói
- Anh suy nghĩ lại đi, chúng mình bên nhau đã được mười năm rồi mà?!
Nhược nắm lấy tay Minh mong anh nhận ra sự vô tình của bản thân, nhưng anh lại hất mạnh tay cô ra
- Cô điên à?! Tôi đi đây!
Anh rời đi không một lần ngoảnh lại, cô ngã khụy xuống, nước mắt đầm đìa
" Chúng ta đã sắp đi tới kết hôn rồi mà...! "
Từ đấy, Nhược và Minh không còn gặp nhau nữa, cô cũng chẳng ở căn nhà chứa đầy kỉ niệm gây đau đớn nơi trái tim kia, mà ngay tức khắc về nhà cha mẹ rồi cố kiếm tiền mua một căn nhà mới.
Đã năm năm tiếp trôi đi, Nhược là một doanh nhân thành đạt, nhưng vẫn chưa có người yêu, mẹ cô cứ gọi giục, nhưng cô chỉ biết thở dài.
Trái tim cô đã chẳng thể mở cửa cho người đàn ông khác...
Tối hôm nay, như mọi hôm cô đi vào siêu thị để mua thức ăn thì tình cờ gặp Quân, bạn của Minh, hai người chỉ gật đầu chào nhau cái rồi Nhược nhanh chóng quay đi tránh sự khó xử
- Cô Nhược, chờ đã...
- Sao vậy?
- Cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một chút không?
Hai người ngồi trong công viên, gió thoảng nhè nhẹ mà khung cảnh thật tĩnh lặng.
- Cô dạo này thế nào?
- Tôi khỏe.
- Đã năm năm rồi, cô.. cô có còn yêu Minh không?
- Anh nói cái quái gì vậy?! Tôi không còn liên quan gì với anh ta nữa, đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi!_ Nhược kích động nói to
- ... Tôi xin lỗi, nhưng là bạn của nó, tôi cần phải nói sự thật cho cô biết
- Sự thật gì chứ?!
- Minh.. Minh đã mất bốn năm trước rồi.
- ... Cái... cái gì...?
Nhược sững sờ, chỉ sau một năm chia tay mà Minh đã ra đi
- Lúc cậu ấy ở nhà, thấy dấu hiệu bệnh bất thường nên gọi cho tôi đưa cậu ấy ra bênh viện, kết quả là sau nhiều lần khám phát hiện ra một căn bệnh rất hiếm gặp mà người gặp có thể sống được nhiều nhất là hai năm nữa.
Quân ngưởng mặt lên nhìn Nhược, cô đang chết lặng mà đôi lông mày khẽ trĩu xuống.
- Nó hôm đấy cứ luôn lo về đám cưới của cô và nó, khóc suốt đấy. Sau một hồi suy nghĩ thì nó bảo tôi không được nói gì cho cô , mà nó sẽ biện lí do để chia tay cô để cô không biết mà đau lòng.
- Vậy... vậy Minh chia tay tôi không phải vì người khác sao?!
- K... không.
Nước mắt lại một lần nữa chảy không ngừng, má Nhược ửng hồng, cô che miệng, mắt đỏ hoe.
Người cô run lên mà cố khóc không phát ra tiếng.
- Phiền anh đưa tôi đến mộ của Minh được không?
Sau một hồi xúc động, cô lí nhí hỏi
- ... Được.
Hai người đến một nghĩa trang rất rộng, tìm đến mộ của Minh.
Cô quỳ xuống mà xoa vào dòng chữ khắc nổi tên của anh, hít một hơi thật sâu rồi dùng sức đánh vào tấm bia mộ làm Quân giật mình
- Đặng Thái Minh!!! Anh điên thật rồi! Điên thật rồi!_ Cô gào lớn, rồi dần nhỏ giọng, tay đặt trên tấm bia mà khóc_ Sao anh không nói với em? Anh có thể... có thể làm vậy mà? Làm em nghĩ anh xấu xa rồi hận anh.. Anh quá đáng lắm! Anh biết không? Em vẫn từng ngày từng ngày nhớ anh, nhưng cũng từng ngày.. từng ngày ghi sâu nội hận về anh... Anh chẳng bao giờ chịu phàn nàn nửa lời về mình cả! Em luôn nghĩ anh đã sống rất tốt chứ?!
Cô gục đầu vào tấm bia mà nước mắt trượt dài trên dòng tên của người đã mất.
- Anh là kẻ tồi tệ... Anh bỏ rơi em khi mà anh sắp chết sao?? Em chẳng thể đến thăm anh lần cuối cùng nữa... Có phải là do anh ghét em nên làm vậy với em không??...
- Cô Nhược... không phải đâ..
- Bốn năm rồi.. em chẳng đến thăm anh một lần nữa... em thật đáng trách mà..! Anh cũng vậy đấy... hại em không biết sự tình, chẳng thể bao bọc anh đến lúc cuối cùng..
Quân đứng nhìn người con gái đau khổ kia mà cũng rưng rưng nơi khóe mắt. Người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ với anh.. bốn năm rồi vẫn không thể tin là đã mất.
Xong xuôi, Nhược đứng lên, cúi đầu cảm ơn Quân, vì trước giờ đã luôn đối xử tốt với Minh, và đã cho mình biết sự thật đau lòng này.
Lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn
Hai tháng sau...
Nhược đi đến trước mộ anh, đặt xuống một bó hoa cúc.
- Em lại đến nè Minh ơi!
Cô nhìn xung quanh, những đóa hoa cúc mọc trắng xóa quanh ấy thật là đẹp. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn lên bầu trời xanh biếc kia mà cười.
- Anh thích hoa cúc đúng không nhỉ? Kì thật đấy, mà giờ nó không kì nữa rồi! Em đã trồng hoa cúc xung quanh chỗ nằm của Minh đây nè, thích nhé!
Đoạn cô co mình, gục đầu xuống, rồi lại ngửng lên cười với đôi mắt đỏ hoe.
- Cảm ơn anh vì đã luôn nhẫn nhịn và đối xử tốt với em!