Anh nằm gọn trong cái ôm ấm áp của hắn..
Anh và hắn vừa mới trải qua một cuộc hoan ái kịch liệt khiến cậu kiệt sức , nhưng không hiểu vì sao mắt anh không tài nào nhắm lại nổi mặt dù cơn buồn ngủ đã kéo đến. Hắn thấy lạ nên hỏi
-Sao không ngủ đi , không mệt à??"
Hắn cất chất giọng băng lãnh hỏi anh , anh không biết hắn dùng chất giọng đó chất vấn anh hay là đang hỏi han đàng hoàng nữa
-Em mệt nhưng không ngủ được"
Anh dùng chất giọng mũi đặc trưng có chút khàn vì trận hoan ái lúc nãy mà trả lời câu hỏi của hắn
-Ngủ đi , mai tôi đưa em về gặp Jaemin"
-Thật sao?
Anh bất ngờ khi hắn phát ra câu nói mà cậu mong chờ 1 năm nay
-Tôi đã nói dối em bao giờ chưa?
Mặc dù hắn nhắm mắt nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu một cách nhanh chóng
-...
Anh im lặng nhắm mắt suy nghĩ một thứ gì đó vô định cứ loay hoay mãi trong tâm trí cậu , suy nghĩ một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới dữ dội hơn khiến cậu không tài nào không nhắm mắt mà ngủ được.
.
.
Đến sáng hôm sau thì hắn kêu anh dậy vào lúc sáng sớm khiến anh có hơi rã rời vì hôm qua ngủ hơi trễ.
Anh bước lên xe với tâm trạng không được tốt lắm khiến hắn chú ý mà hỏi.
-Mệt sao?"
Chất giọng băng lãnh vẫn còn đó nhưng cậu lại thấy một chút ôn nhu xa lạ mà anh chưa từng nghe thấy trong chính lời nói của hắn.
-Không hẳn , hơi rã rời chút thôi"
Giọng anh đến giờ vẫn khàn , những lần hoan ái kịch liệt như hôm qua thì chất giọng của anh không còn được ngọt ngào nữa thay vào đó là chất giọng khàn chữ có chữ không.
Hắn không đáp mà đạp phanh vồ chiếc oto đắt tiền của hắn , nhưng đối với hắn chiếc xe này không đáng là bao nhiêu cả , vì nhà hắn giàu , giàu thì có tiền mà có tiền thì có quyền cho nên hắn sở hữu những hãng xe đắt đỏ ở các nước khác nhau , nếu thích thì cứ lấy một chiếc mà lái , vì nhân viên không dám làm phật ý hắn , nếu vậy thì người đó có lẽ đã ăn gan trời rồi.
Suy nghĩ mãi một lúc thì anh không để ý đã đến ngôi nhà thân yêu của mình đã phải rời xa gần hơn một năm nay khiến anh vừa háo hức vừa buồn , có lẽ buồn vì người em trai yêu quý của anh đã không chút do dự mà cắt đứt liên lạc với anh khi anh đồng ý đi theo hắn để có tiền chữa trị khối u trên não cho em trai mình.
-Không định xuống hả??"
-K-không không , em xuống liền đây"
Anh vừa bước ra khỏi chiếc xe ấm áp thì một luồng gió nhè nhẹ nhưng có cái lạnh buốt của buổi sớm nên khiến anh hơi run.
Anh nhìn ngắm ngôi nhà mình đã ở từ thuở bé cho đến lớn và hiện tại đang bị giam cầm bởi Lee Taeyong.
-Anh đến rồi à , anh Yuta?"
Có giọng ấm ấm của một cậu thanh niên cao ráo phát ra từ cửa chính của ngôi nhà.
-Ừm , anh đến rồi"
Anh nhàn nhạt đáp lại , cậu thanh niên ấy là Lee Jeno , một người đàn ông chuẩn mực của mọi cô gái trên toàn xã hội , nhưng cậu ta đã có chủ , và chủ của cậu ta chính là em trai anh , Na Jaemin.
-Jaemin sao rồi Jeno , em ấy vẫn ổn chứ??"
-Ổn lắm anh , một ngày 3 bữa , hai ly sữa mỗi ngày và không uống Americano nữa"
-Ùm , em nhớ chăm sóc tốt cho em ấy nhé , mà số tiền anh gửi em có sử dụng chưa??"
-Chưa thưa anh , Jaemin nói không cần dùng đến số tiền đó của anh , cậu ấy vẫn sống được cho nên hãy dẹp vào tủ đi"
-Đồng tiền đó dơ bẩn lắm sao??"
Đầu mũi anh cay xè khi biết được em trai mình lại đối xử với mình như vậy , khi em trai mình nói sẽ cắt đứt quan hệ với mình thì anh cũng đau lắm chứ , những đồng tiền đó thật sự dơ bẩn hơn anh nghĩ , những đồng tiền lẻ nhỏ nhoi đó làm sao mà sánh được với những người lao động khổ cực chứ , những đồng tiền đó là anh kiếm được từ những lần hoan ái cùng hắn , nếu thực sự Jaemin thấy nó dơ bẩn thì anh cũng không trách được Jaemin , vì Jaemin nói đúng , những đồng tiền đó không xứng đáng để anh làm như vậy , nhưng vì thương em , anh sẽ làm tất cả cho dù Jaemin có thù ghét anh đi chăng nữa , Jaemin vẫn mãi là anh trai yêu quý của anh.
_____________
Muốn nữa thì mình sẽ làm một OneShot mới nha
Truyện tiếp theo
NOMIN
Vũ công thoát y bí mật
Không H+ , tục
___________
Zii-
Yu_Young
___________
Nhớ đọc nhaaaaaa
Thank You