Hoàn cảnh câu chuyện là ở thế kỉ 15 16 gì đó nên mọi người chú ý nhé
___________________________________________________
Tôi đang chuẩn bị bánh mì từ trong lò ra bỏ vào giỏ, hôm nay cũng như mọi ngày, tôi chuẩn bị bánh mì để đem xuống làng bán. Căn nhà của tôi ở trên núi nen việc di chuyển có phần khó khăn nhưng bù lại là sự yên tĩnh. Tôi bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại nhưng không có khóa cửa, tại vì tôi thừa biết sẽ không ai lên núi và để ý đến ngôi nhà của tôi. Tôi đã sống như vậy hơn 7 năm, ngày xưa tôi sống với bà nhưng bà đã mất vào năm 8 tuổi, từ đó tôi ở một mình trong căn nhà ở trên núi.
Tôi cô đơn lắm!
Buổi chiều, sau khi bán bánh xong tôi trở về nhà, nhưng khi đứng trước cửa, tôi thấy có gì đó là lạ cánh cửa đã được hé mở một chút, đèn trong nhà đã bật, nghi ngờ nhà có trộm tôi lấy con dao trong giỏ bánh ra thủ sẵn và mở cửa ra. Bên trong nhà là một cô gái trông có vẻ lớn hơn tôi đang nấu ăn, tôi bàng hoàng nhìn chị ấy. Chị ấy cuốn cuồng, quơ tay quơ chân nói lắp bắp:
"Xin lỗi, tôi không phải ăn trộm đâu, chỉ là tôi đói quá nên ghé qua nhà tính xin ở nhờ, nhưng ở nhà không thấy ai nên tôi mới vào"
"Không sao nếu không phải ăn trộm là tốt rồi!"
Tôi buông lỏng con dao, để lại nó vô giỏ, ngồi xuống bàn. Tôi có cảm giác chị ấy không phải người xấu và trông chị ấy khá yếu Nếu chị ấy có ý định tấn công tôi, thì tôi có thể ngăn cản được.
Sau khi nấu ăn xong chị ấy đã lên bàn một tô súp rau củ cộng thêm vài đồng bạc, chị ấy bảo vì tôi đã cho chị ấy ở nhờ nên chị ấy muốn cảm ơn. Tôi nhìn tô súp và số tiền. Lấy tiền bỏ vào túi rồi cầm muỗng lên ăn. Mặc dù chỉ là tô súp rau củ bình thường, tôi đã nấu nó bao nhiêu lần nhưng mà không hiểu sao lần này lại thấy, nó ngon đến lạ kỳ.
Chị ấy bảo sáng mai sẽ đi ra khỏi đây nên là tôi không cần phải bận tâm. Tôi hỏi chị ấy rằng tại sao lại đi lang thang như vậy, thì chị ấy trả lời rằng do chị đấy đang bị bệnh không có sức lao động nên bị đuổi ra khỏi nhà. Giờ phải đi lang thang. Tôi nghe chị nói như vậy, có phần cảm thông nhưng tôi không thể làm gì hơn.
Tối hôm đó, chị ấy ngủ lại nhà tôi. Tôi lên phòng ngủ còn chị ấy thì ngủ ở dưới phòng khách, đang ngủ ngon thì tôi nghe thấy tiếng ho, tôi liền đi xuống hỏi chị ấy có sao không thì thấy chị ấy đang nằm gục xuống ho ra máu. Tôi hốt hoảng chạy xuống hỏi chị ấy có sao không, rồi dìu chị ấy nằm xuống chăm sóc.
Tôi để chị ấy ở lại nhà vài hôm, vì sợ chị ấy sẽ tiếp tục tái phát bệnh. Sau khi ở lại vì sợ mình quá phiền nên chị ấy có ý định đi ra khỏi nhà. Tôi nghe thấy thế hốt hoảng cản chị ấy lại:
" Em xin chị đừng đi được không, xin chị hãy ở lại với em, chị còn đang bệnh nữa, em có thể chăm sóc chị mà. "
" Nhưng chị sợ sẽ làm phiền em "
" Không có đâu ạ, em đã cô đơn ở đây lâu lắm rồi, xin chị hãy ở lại đây "
Tôi cầu xin ở lại và thật may mắn chị ấy đang ở lại với tôi. Hai chúng tôi đã ở bên nhau từ đó. Ban ngày tôi đi bán bánh còn chị ấy ở nhà làm việc nhà. Hai chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc nhưng căn bệnh của chị ấy càng ngày càng nặng hơn, hai chúng tôi đã ở với nhau được 5 năm. Cùng nhau vui vẻ và hôm nay là ngày cuối cùng.
Tối hôm nay, hai chúng tôi đang ngủ thì chị ấy liên tục ho, tôi ngồi dậy hỏi chị ấy có sao không thì chị thấy ho ra máu khuôn mặt nhợt nhạt, có vẻ như chị ấy đã biết hôm nay là ngày cuối cùng của chị ấy. Chị ấy yêu cầu tôi hãy dẫn chị ấy ra vách đá, tôi cũng lấy làm lạ nhưng vẫn dẫn ra. Tôi mang theo rất nhiều đồ đạc để giữ ấm cho cơ thể chị ấy, chị ấy bảo với tôi là chị muốn ngắm bình minh, đúng là chỉ còn vài phút nữa là bình minh sẽ lên. Tôi ngồi kế bên chị ấy, chị ấy tự đầu của mình vào vai tôi. mỉm cười nói:
" Cảm ơn em vì đã luôn ở bên chị nhé. Chị yêu em lắm đó, cô gái của chị"
Sau đó ánh mắt của chị ấy mờ dần, nhịp thở cũng chậm lại khi bình minh lên, càng lên cao chị ấy càng dần dần mệt mỏi rủ rồi xuống chị ấy ngã vào người tôi không cử động.
Chị ấy chết rồi