[Truyện ngắn] Người Một Nhà
Tác giả: Phù Lưu Chanh
“Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực”
Bố tôi là một bác sỹ giỏi, ông từng cứu rất nhiều người.
Mẹ tôi là một kiểm sát viên, bà cũng từng bảo vệ rất nhiều người.
Bố tôi là một bác sỹ giỏi, ông cứu rất nhiều người, nhưng không cứu nổi con gái mình!
Mẹ tôi là một kiểm soát viên, bà bảo vệ rất nhiều người, nhưng không bảo vệ nổi chị tôi!
Chị!
Tôi chẳng nhớ nỗi mình đã bao lâu không gọi tiếng này nữa. Có chăng cũng chỉ là đối diện với một tấm ảnh trên bàn thờ, sau làn khói trắng nghi ngút, khóc nấc không rõ nên lời. Khi tôi ra đời, chị đã ở đó. Như bao cô bé 6 tuổi khác, chị nâng niu tôi như một bảo bối trong tay, thơm chùn chụt vì lạ lẫm, lâu lâu lại quay sang ngây ngô hỏi
“Cái này là em trai của con hả?”.
Tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt hào hứng của chị lúc đó, khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn, da trắng bóc ôm lấy tôi trong lòng. Và nếu có thể, tôi hy vọng sự ra đời của mình sẽ luôn được chị đón nhận như thế.
Trẻ con rất nhạy cảm, ai đó đã nói, đối với trẻ con “Tình cảm giống như một chiếc bánh, càng nhiều người ăn, phần chia ra càng nhỏ” mà tôi lại là người chiếm phần đa chiếc bánh đó từ bố mẹ. Qua đi tâm trạng tò mò xen lẫn vui mừng, chị đã sớm nhận ra sự xuất hiện của tôi đã “cướp” đi rất nhiều thứ thuộc về chị.
Những tháng đầu tiên ở cữ, bà ngoại lên chăm mẹ con tôi. Công việc của bố thì ngày càng bận, những đêm trực ca, những cuộc phẫu thuật khẩn cấp cứ đổ dồn vào khoảng thời gian ấy. Những lần về vội cũng chỉ kịp vào thăm mẹ và tôi, rồi lại tranh thủ nghỉ ngơi tất bật đi tiếp. Theo một lẽ dĩ nhiên nào đó, chị bắt đầu thấy tủi thân và lạc lõng. Bố không ăn ở nhà, bà chủ yếu nấu cơm cả nhà chế độ ăn ở cữ của mẹ theo kinh nghiệm xưa. Mẹ thương bà tuổi cao còn vất vả lên chăm cháu, muốn thuê người phụ giúp nhưng bà bảo người nhà vẫn là tốt nhất, mẹ cũng không ý kiến gì, nhưng chị tôi thì bắt đầu biếng ăn hơn trước. Chị bắt đầu “hư” theo như lời ngoại nói. Thay vì có mẹ đưa đi học như trước đây, chị được một bác gái thuê theo tháng đến đưa đón. Tới một hôm nọ, bố đang trong ca trực thì có cuộc điện thoại báo chị đang ở trong bệnh viện gần trường. Nghe bảo trong lúc đưa chị tôi về bác lái xe nói chuyện với chị vài câu sau đó bông đùa:
“Bố mẹ cháu bây giờ có em trai rồi, không thương cháu nữa, không cần cháu nữa đâu. Về nhà bác nuôi nhé.”
Mà một đứa trẻ 6 tuổi sao có thể phân biệt được chứ. Chỉ vậy rồi chị tôi không bao giờ chịu ngồi xe bác ấy đi học nữa, dù bác có kéo chị lên xe chị cũng nhảy xuống, đòi đi bộ về nhà. Kết quả bị đụng xe, xước một miếng da to ngay đầu gối, sau này lớn lên tôi vẫn còn thấy vết xẹo ngày đó. Mẹ bảo chị “bướng” giống bố. Mặc dù bị thương nhưng hôm đấy chị vẫn ăn một trận nhớ đời.
Đấy là lần đầu tiên chị tôi bị đánh trong đời! Kể từ hôm ấy trở đi sợi dây vô tình liên kết giữa chị và gia đình lại thắt thêm một nút lớn.
Giá như bố mẹ có thể hiểu tâm lý của chị lúc đó. Cả hai người đều cho rằng chị tôi còn nhỏ, lớn một chút sẽ liền hiểu chuyện thôi.. Nhưng tất cả rồi cũng chỉ là suy nghĩ của người lớn . Tôi dần lớn lên và “có vẻ” như chị tôi cũng không dần “hiểu chuyện” giống như lời bố mẹ nói. Chị tỏ ra không thích tôi rõ ràng. Tôi rất yếu, hay ốm vặt và cũng bởi chị là “chị” còn tôi là “em”, những đặc quyền mà tôi có cũng vô tình mà nhiều hơn. Mỗi lần tôi phạm lỗi với chị, bố mẹ đều bảo “Cùng là người một nhà, con là chị nên nhường nhịn em chút”. Nó như một câu chú quyết ma lực gạt bỏ hết thảy lỗi lầm mà tôi gây ra, cũng là phù chú trói buộc với người chị gái của tôi.
Năm tôi 2 tuổi, vì mọc răng, tôi gặm ướt quyển bài tập của chị, bố mẹ bảo “Em còn bé không biết gì, với cả cũng là em trai của con, người một nhà của con , con nhịn em đi” kết quả chị tôi bị phạt trực nhật vì không nộp bài tập.
Năm tôi 3 tuổi, tôi tập tững đi, ngã vào ghế, mẹ mắng chị “sao ở ngay gần đấy mà không đỡ em, sưng một cục rồi đây này” rồi bắt chị tắt ti-vi vào đi học.
Năm tôi 4 tuổi, mỗi lần nhà có cỗ, bà đều phần tôi cả hai chiếc đùi gà lớn. Bà ngoại bảo “Ăn nhiều mới lớn được” . Chị hình như không thích ăn thịt gà.
Năm tôi 5 tuổi, lén theo chị đi chơi mà lạc đường, sau đó về nhà, tôi được ăn bánh bông lan tôi thích nhất, còn chị lại ăn một trận đòn không biết lần thứ bao nhiêu.
Ngoại nói, chị tôi càng lớn càng khó chiều, càng khó dạy, kêu bố mẹ phải nghiêm khắc với chị hơn nữa, không thì hư mất.
Tôi từng nghĩ, giá như có ít nhất một lần nào đó bố mẹ cũng từng nghiêm khắc mà mắng tôi một trận, hay bắt tôi nhận sai việc gì đó thì ít nhất chị cũng không ghét tôi như thế.
Tôi rất thích chị, ước ao như bao đứa trẻ khác, ngồi sau xe đạp được chị chở đi lòng vòng trong khu, được chị nắm lấy tay mỗi lần đi học về. Tôi luôn có gắng lại gần chị nhưng tất cả dường như đều vô nghĩa. Khoảng cách ấy cứ ngày một dần xa.
Chúng tôi cứ như vậy, lấy danh nghĩa người một nhà mà lớn lên cùng với nhau.
Tôi 11 tuổi, chị tôi 17 tuổi.
Cái tuổi nửa người lớn, nửa trẻ con. Chị tôi xinh lắm, mái tóc đen dài, vừa khéo chấm eo. Mấy năm nay chị bắt đầu cãi nhau bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ đều muốn chị theo học ban tự nhiên để có thể nối nghiệp bố làm bác sĩ hay ít nhất là một kiểm sát viên kinh tế, nhưng chị tỏ ra chẳng hề mặn mà với chúng. Chị tuyên bố thẳng thừng:
“Con không học đại học, con sẽ đi làm”
Chị nhận một cái tát giáng trời từ mẹ. Không ai hỏi vì sao chị không muốn học lên tiếp, chỉ cảm thấy một gia đình đều có bố mẹ là thạc sĩ mà con lại chỉ tốt nghiệp cấp ba đó mà một điều gì đó thật đáng xấu hổ. Lúc đó tôi chỉ 11 tuổi, tôi vẫn không đủ nhận thức để hiểu sao chị tôi lại như thế, sao bố mẹ tôi lại như vậy, tất cả như một thước phim và tôi là thính giả trong khán phòng đó.
Bố mẹ ra khẩu lệnh cuối cùng, nếu chị tôi không thể vào nổi một trường y thì sẽ “từ” chị tôi. Chị cũng không tỏ vẻ sợ hãi gì lắm.
Chị vẫn trốn những buổi học tự nhiên đều đều như một câu trả lời với bố mẹ. Trước đây chị tôi không thế. Đến nỗi giáo viên gọi thẳng cho mẹ tôi nói, nếu chị còn tiếp tục nghỉ học thì sẽ quá số buổi quy định để có thể xét tốt nghiệp. Đừng nói đại học đến tốt nghiệp sợ là còn không thể.
Hôm đấy nhà tôi lại cãi vã một trận lớn, bố mẹ gọi hết hai bên nội ngoại lên nói chuyện, khuyên nhủ có, dọa nạt có, nhưng chẳng ai thay đổi được. Tuyệt nhiên cũng không ai hỏi vì sao chị tôi lại không muốn đi học tiếp. Sau này, khi đã đủ lớn để hiểu về chuyện ngày đó, tôi biết bố mẹ cũng là vì lo cho tương lai sau này của chị nhưng hình như đã sai cách rồi. Chị tôi ngày đó có lẽ cũng chỉ là một chút nông nổi, ngông cuồng tuổi trẻ. Chị tôi có lẽ cần một ít thời gian, một năm gì đó để trưởng thành rồi tiếp tục cũng không muộn.
Bố mẹ càng làm căng , chị tôi càng nổi loạn. Đỉnh điểm là vụ chị tôi bị phát hiện đang yêu một anh sửa xe máy ngay đầu khu. Tôi cũng chẳng biết bố mẹ nghe ai hay làm như thế nào mà biết được.
Đó là buổi trưa, tôi được nghỉ sớm về nhà. Bố mẹ tôi đang ở trên phòng chị. Sách vở đồ đạc, tất cả nằm ngổn ngang trên đất, đến tủ quần áo cũng lôi ra. Bố mẹ nhìn rất tức giận. Tôi chỉ dám ở bên phòng mình qua khe cửa nhìn trộm sang phòng chị.
Bố chỉ tay vào mẹ “Bà nhìn đi, con gái tốt mà bà dạy ra đó, giờ thì hay rồi”. Bố hất một chồng sách xuống đất. Mẹ tôi đọc hết tất thảy 47 lá thư mà bà tìm được. Ngăn kéo hay kẹp trong sách tất cả đều bị tìm ra, có thể thấy chị tôi đã gìn giữ nó rất cẩn thận.
“Gọi, gọi ngay nó về đây cho tôi” – Bố tôi nóng tính
Ba mươi phút sau chị tôi về tới cửa, nhìn mớ hỗn loạn trong phòng mình.
- Bố mẹ làm cái ..........?
“Bốp” Bố lao ra cho chị một cái tát, rồi định thêm nữa nhưng mẹ đã ôm lại.
- Tao tưởng vì sao mày không muốn đi học hóa ra là vì nó tiêm nhiễm vào đầu mày à, nghỉ học, nghỉ học rồi giống nó làm một thằng ất ơ đầu đường xó chợ ? Tao cho mày ăn học để mày báo đáp tao như thế này đấy à?!
Chị tôi khóc! “Báo đáp, người bố mẹ mong chờ báo đáp vốn nên là thằng Phong chứ không phải là con kia mà”
“Con...con..con nói gì thế” Mẹ tôi lắp bắp
“Con nói gì sao, nếu không phải là bà ngoại ốm chắc bố mẹ đã sớm đá con về bên ngoại rồi nhỉ”
Mẹ giật mình. Có một đoạn thời gian lúc tôi 2 tuổi, tôi bắt đầu mọc răng, quấy khóc cả đêm, bố mẹ đều bận bịu rất mệt mỏi, lại phải chăm lo cả chị liền muốn gửi tạm chị về ngoại một năm. Sau đó vì ngoại ốm nên mới không gửi về đó nữa.
“Từ ngày nó ra đời, bố mẹ xem bố mẹ đã đối xử với con như thế nào, cái gì cũng là nó, cái gì tốt nhất cũng phải dành phần cho nó, chỉ vì con ra đời trước nó 6 năm à”
“Bố mẹ luôn coi hai đứa như nhau” – Mẹ tôi nói thật lớn át lên giọng chị.
“Như nhau, như nhau của mẹ là tất cả mọi lỗi của nó gây ra con đều phải chịu trách nhiệm à, lúc nó 6 tuổi, lúc nó 8 tuổi đến bây giờ có bị đối xử như con không, lúc nó 9 tuổi có phải nhường đùi gà cho em không, có phải vì em bị ngã mà ăn mắng như con không? Như nhau, như nhau của bố mẹ là như vậy đấy ạ? Mẹ luôn đi tìm công bằng cho xã hội vậy tại sao mẹ lại không cho con sự công bằng?
“Đoàng” Bố tôi đập vỡ chậu cây thủy tinh trong phòng chị
- Mày có thôi đi không, mày ích kỉ với cả em mày đến thế à?
Bố giật xấp thư trên tay mẹ, đập thẳng vào mặt chị.
“Vậy thì chuyện này cũng là vì tao và mẹ mày không công bằng với mày à, hả ?! Mày định nghỉ học rồi theo cái thằng còn chưa tốt nghiệp nổi cấp hai đó lang bạt à”
“Không liên quan đến người khác, là tự con không muốn học đại học...”
“Tự mày, tự mày không muốn – Bố tôi đay nghiến lặp lại – mày tưởng tao không biết thằng đó cho mày ăn bùa mê thuốc lú, tiêm nhiễm vào đầu mày cái gì à. Cái thằng “cha chết, mẹ đi tù” đấy mà mày cũng đâm đầu vào được ....”
“Bố đừng nói người khác như thế..”
“Mày còn bênh nó à” Cứ mỗi câu “Mày còn bênh nó à” chị tôi lại nhận thêm một cái tát. Chị khóc, mẹ khóc, bố mặt đỏ bừng bừng.
Tôi ở trong phòng cũng không thể thở nổi. Cuối cùng mở cửa chạy qua. Tôi ôm lấy chị:
“Bố đừng đánh chị, đừng đánh chị nữa, đánh con đây này”
Tôi ôm lấy đầu chị vào lòng, mái tóc dài của chị tán loạn, dính lên cả mặt tôi, ẩm ướt vì nước mắt. Tôi òa lên nức nở, tiếng hai chị em khóc trộn lẫn vào nhau. Tất cả chìm trong tiếng khóc của hai chị em.
Bố đóng cửa cái rầm rồi về phòng, mẹ không biết nói gì đứng chết lặng một lúc lâu rồi mới rời đi. Cửa phòng đóng kín, chỉ có chị và tôi trong phòng, tôi vẫn ôm chị, chị vẫn nức nở.
Chiều hôm đấy hai chị em tôi nghỉ học, bố mẹ cũng nghỉ làm.
Chị nằm trên giường, chăn đắp kín lên đầu, tôi lặng lẽ dọn dẹp những mớ hỗn độn trong phòng. Những xấp thư trắng tôi xếp gọn bỏ trong ngăn kéo. Đến tối, bố và mẹ đều ra ngoài.
Tôi xuống nấu một bát mì rồi mang lên cho chị. Nài nỉ hai ba lần chị mới chịu dậy. Mắt chị sưng húp lên vì khóc.
“Không cần mày quan tâm”
“Chúng ta là người một nhà” – Tôi đáp
“Mày với họ mới là người một nhà, tao không phải!”
“Phải”- Tôi đôi co với chị, mì trương lên rồi chị mới chịu ăn. “Em bên phe của chị”
Tôi chẳng hiểu chuyện chị làm là đúng hay là sai. Tôi chỉ muốn lấy lòng chị, ít nhất là cùng một chiến tuyến với chị lần duy nhất. Có thể chị sẽ không ghét tôi nữa.
Nhờ vào một mối quan hệ đặc biệt nào đó mà chị tôi được đặc cách không cần học nốt hai tuần cuối cùng của kì hai lớp mười một, chính thức bước vào kì nghỉ hè. Bố mẹ cũng bắt đầu kiểm soát chị hơn, phần lớn thời gian đều bắt chị ở nhà, không cho ra ngoài. Nếu có cũng là người bố mẹ tôi thuê đưa đón. Điện thoại của chị bố mẹ cũng theo dõi. Được một tuần. Tôi đang ngủ trong phòng thì chị bước vào, nét mặt ngập ngừng.
- Mày nói mày cùng phe với tao phải không ?
- Ơ... dạ
- Mai giúp tao đưa tờ giấy này cho a Tuấn, nhớ không được để bố mẹ biết, mày mà nói ra thì liệu hồn.
Chị bắt tồi hứa rồi thề đi thề lại rằng sẽ giữ kín chuyện này mới đưa cho tôi. Một phong thư dán kín.
Chiều hôm đấy, tôi xin nghỉ học về sớm hơn một tiết, vòng qua tiệm sửa xe của anh Tuấn. Cái tiệm nằm lọt thỏm vào trong, khuất tầm nhìn nhưng lại khá đông khách.
Anh Tuấn đang để trần, mồ hôi nhễ nhại thay xích cho chiếc xe Dream đời cũ. Dáng anh gầy, rám nắng, nghe bảo mới 22 tuổi thôi nhưng chắc vì bươn trải nhiều nên anh nhìn già dặn hơn hẳn. Thấy tôi, anh dừng tay. Tôi vẫy anh lại, kéo ra một góc, dúi vào tay anh tấm phòng thư rồi chạy biến.
Tôi là một đứa trẻ không ngoan, bức thư đó, tôi đã mở ra đọc. Rồi lại bỏ lại vào một vỏ phong bì như mới.
Chị tôi muốn bỏ nhà ra đi! Chị cảm thấy ngột ngạt, chị cảm thấy mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình, bởi chính những người được coi là người thân. Chị muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi nào đó, có thể tiếp tục hoặc không học nữa. Chỉ cần nơi đó tự do.
Một cô gái chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của cuộc sống, chưa từng va chạm với những khổ đau ngoài xã hội suy nghĩ cũng thật đơn giản. Nhưng ắt hẳn anh Tuấn sẽ không nghĩ như vậy. Anh thừa chín chắn để hiểu bên ngoài mái nhà kia là sự thật tàn khốc như thế nào.
Vậy nên, theo lời hẹn, anh không tới. Người tới lại là bố mẹ tôi.
Phải! Người nói cho bố mẹ biết là tôi. Tôi đã thất hứa với lời hứa duy nhất dành cho chị mình.
Hôm ấy mưa tầm tã, chị tôi ôm một chiếc ba-lô đứng đợi ở bến tàu rất lâu, cuối cùng chỉ đợi được cơn thịnh nộ chưa bao giờ có của bố mẹ. Bến xe về đêm, rất vắng người nhưng không phải là không có, ấy vậy mà bố tôi chẳng ngần ngại mà tát chị một cái mạnh đến nỗi chị ngã xuống đất không đứng dậy được. Bên má trái ửng đỏ in hằn lên năm ngón tay, mắt chị ngấn nước. Có một vài người ở đó nhìn qua, bố kéo lê chị vào trong xe. Tôi ngồi trong nhìn ra, tôi không có can đảm đối mặt với chị. Im lặng là điều duy nhất tôi có thể làm.
Nước mưa giấu đi những giọt nước mắt của chị.
Là thất vọng về sự phản bội của mối tình đầu
Là tổn thương từ cách hành xử của bố mẹ
Hay là sự thất hứa từ tôi.
Có lẽ là tất cả đi!.
Đây là ngày tôi không thể nào quên trong đời, trong cơn quẫn bách, trong tiếng đánh mắng của cha mẹ, chị tôi lấy kéo tự cắt đi mái tóc của mình. Mái tóc đen dài óng ả ấy rời khỏi vai, rơi xuống. Bố tôi trong sự bất lực tột cùng đã cầm kéo, cắt nốt đi phần tóc còn lại. Rồi lấy xe đi ra ngoài. Mẹ tôi sõng soài trên đất. Chị đi về phòng bình thản đi tắm.
Một tuần sau chị nói với bố mẹ sẽ thi đại học, sẽ đỗ trường y. Chiến tranh tạm thời kết thúc. Chỉ là so với trước chị càng trầm tư hơn nữa. Ít nói hơn, ăn ít hơn. Có hôm năm giờ sáng tôi giật mình thức giấc vì lạnh. Tôi mở khẽ cửa nhìn sang phòng chị. Bố mẹ đã tháo phăng cánh cửa phòng chị đi từ đợt trước để theo dõi. Chị ngồi trên giường, chị dậy rồi sao, hay là vẫn chưa ngủ từ tối hôm qua. Tôi không nhìn thấy ánh mắt của chị, chỉ thấy chị ngồi như vậy cho đến khi trời sáng hẳn.
Một tháng..
Hai tháng...
Sáu tháng..
Rồi một năm qua đi! Chị tôi lên lớp 12 và bước vào kì thi quan trong nhất thời học sinh.
Chị gầy hơn hẳn so với năm lớp 11. Ai cũng bảo chị vì quá lao lực ôn thi.
Tóc trước đây đã dài đến chớm cổ, cắt tỉa nên dễ nhìn hơn hẳn. Chị không bao giờ nhắc lại chuyện hôm đó tôi đã thất hứa như thế nào, đồng thời cũng không còn nói chuyện với tôi nữa.
Trong khi mọi người đều băn khoăn đắn đo, suy nghĩ về chọn trường chọn ngành thì chị tôi lại bình thản điền duy nhất một nguyện vọng vào trường Y của thành phố. Không thêm không bớt.
Ngày thi tới rồi cũng qua, với chị hình như cũng không quá có nhiều khác biệt. Hình như là cả với bố mẹ tôi cũng thế. Có vẻ bố mẹ tôi cũng không hy vọng nhiều và đang chuẩn bị hồ sơ cho chị tôi ra nước ngoài học.
Một buổi tối của mấy hôm sau, tôi tới phòng chị. Ánh đèn từ trong phòng theo khe hở dài của cửa mà hắt ra trên hành lang. Cửa đã được lắp để tránh ảnh hưởng tới việc ôn thi của chị.
“cộc, cộc, cộc”
Tôi gõ cửa phòng như một phép lịch sự tối thiểu rồi bước vào. Chị ngồi bó gối bên khung cửa sổ. Chị nhìn tôi lạnh nhạt, trong mắt không vương một dây biểu cảm.
Tôi chìa tay đưa chị quyển sổ liên lạc.
“Cô giáo kêu em xin ý kiến và chữ kí của phụ huynh nộp vào ngày mai, nhưng bố mẹ đều đi công tác cả rồi. Chị kí với ngày mai đi họp phụ huynh cho em được không ?”
“Đưa bác Nụ kí đi”
Bác Nụ chính là người giúp việc trong nhà.
“Mẹ bảo để chị kí”
Chị nhìn tôi một cái, ý tứ rõ ràng không thích câu trả lời này. Nhưng hiển nhiên đây là câu trả lời hữu dụng nhất. Chị cầm bút, kí cái roẹt rồi trả lại cho tôi.
Hôm sau chị bất đác dĩ chở tôi tới trường trên con xe Cub, chúng tôi vẫn như lệ cũ. Suốt dọc đường đều không nói với nhau câu nào. Tôi cứ nghĩ sự tình này sẽ kéo dài cho tới hết buổi, nhưng không! Sau buổi họp phụ huynh chị không chở tôi về nhà mà là vòng qua tất cả các con phố trong tung tâm, tôi ngồi sau chị, trên chiếc xe, len quá trùng trùng ngõ ngách.
“Đói không?”
Tôi trố mắt ra nhìn chị, vừa thích vừa lạ. Tôi gật đầu, chị dẫn tôi vào một hàng phở ven đường, hai chị em gọi hai bát. Chị vớt toàn bộ hành lá từ bát chị sang cho tôi. Trong những giây ngắn ngủi tôi đã tìm thấy cái cảm giác tôi luôn mơ ước suốt mấy năm nay. Lần đầu tiên chị không phớt lờ sự tồn tại của tôi. Hôm nay có rất nhiều thứ lần đầu tiên.
Trời trở đông nhưng hai chị em chúng tôi vẫn đi mua kem.
Tôi ngồi sau lưng chị, một tay ăn kem, một tay còn lại bám vào gấu áo đang bay lên của chị.
Chị dừng xe lên một cây cầu trên sông lớn. Hai chúng tôi cùng nhau ăn kem nhìn về hướng thành phố.
“Chị ghét mày thật đấy, nhưng mà xin lỗi mày. Sống với một người chị như vậy chắc mày khó chịu lắm,!” Chị vẫn hướng về phía xa mà nói như thể người chị nói tới kia không phải là tôi.
“Này, nếu như có kiếp sau thì mày làm anh chị nhé, chị cũng muốn được ăn hai cái đùi gà”
“Em nhường chị” Tôi quyết định từ hôm đó trở đi sẽ nhường chị cả hai chiếc đùi gà.
Hình như chị có “ừ” nhưng bởi vì nhỏ quá nên tôi cũng không nghe được. Chị bảo tôi ra kia mua cho chị một chiếc kẹo bông, cách đó không xa trên cầu đang có một bác bán kẹo bông. Tôi cầm tiền rồi chạy đi mua. Cho tới khi hai tay cầm hai chiếc kẹo bông to tròn thơm nức trên tay, tôi quay lại tìm chị.
Chị tôi dựa người vào lan can, mái tóc ngắn theo gió mãnh liệt cọ trên má, chị đưa tay vuốt xuống, chúng vẫn nghịch ngợm trêu đùa lên đôi gò thiếu nữ cho tới khi ửng hồng. Chị nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt xa xăm...
Chị cười....
Theo gió gieo mình xuống làn nước lạnh. Giữa trời đông, gió cuồn cuộn, nước chảy xiết, tôi không tìm thấy chị...
Mẹ bảo chúng tôi là người một nhà, chị luôn phải nhường tôi, duy nhất lần này tôi muốn đem cả hai cây kẹo cho chị, chỉ là cả đời này cũng không thể nào thực hiện được.
Năm đó chị 18 tuổi, chúng tôi rốt cuộc cũng không còn là người một nhà!
END.
.