Đường đường là tiểu thư mà lại phải lăn lộn, ra đời rất sớm ,ko đc người nhà ủng hộ. Tôi tên là Hàn Phương Nam là một người nghề gì cũng làm được 😤Tôi chưa có khi nào được mời về nhà như lần này , vì lần nào cũng bị đuổi đi .Xong khi về nhà thì như tôi nghĩ trong đầu : "Có chuyện cần nhờ vả rùi" . Vừa bước vào cánh cửa chính thì cảm thấy được sự ớn lạnh ko hề nhẹ.Thì cô chị gái yêu quý ở đâu chạy ra và nói:
-Chào mừng em trở về
Tôi cọc cằn đáp lại:
- Có chuyện ji nói nhanh đi tôi ko thick lòng vòng.
-"Vừa về đến nhà đã ra vẻ này nọ"- mẹ ở trên cầu thang đi xuống
"Thế vào thẳng vấn đề luôn, chúng ta muốn con đi thử một người để chị con kết hôn"- bố lên tiếng nói vì ông bt tôi ko thick phải nịnh nọt.
Tôi nhìn và đáp lại mấy con người đó bằng cách khinh thường:"Chị ta kết hôn liên quan ji đến tôi, mà có liên quan thì cần ji tôi phải thử thay chị ta, chị ta cưới chứ tôi ko cưới, làm sao tôi phải làm".
"Mày có thể vì ngôi nhà này một lần đc ko"-mẹ tôi nói
"Mẹ từ nhỏ đến lớn luôn coi chị là duy nhất, trong mắt mẹ chưa từng có con , khi nào cũng suy nghĩ cho chị, có bao giờ biết đến cảm nhận của con chx" - Tôi nói mà nước mắt rưng rưng nhưng tôi đã làm chủ được cảm xúc vì tôi đã từng hứa sẽ không khóc vì những chuyện vớ vẩn này
Từ đâu ra một giọng nói trầm, chậm rãi : "Con hãy giúp chị con lần này đi" ko ai đó là bà nội.Tôi rất buồn vì trong nhà thì bà là người thương tôi nhất.Bà sợ tôi buồn nên đã bảo tôi vào phòng và giải thích cho tôi hiểu.Sau 1 thời gian suy nghĩ thì tôi đồng ý. Tôi và chị gái dù có xích mích nhưng ra trước mặt bà thì phải nghiêm túc .Chị ta nói :
" Ở đó đang tuyển người làm bên chuyên về quản lý nên cháu đã đăng ký rồi bà, em ấy đến đó làm với cái tên là Lam Dương vì cháu ko muốn Lục Tuấn Thần biết ".
"Cháu có ý kiến ji ko "-bà hỏi tôi. Tôi đang chăm chú suy nghĩ thì giật mình và bảo lại: " Cháu chỉ có thể ở đó buổi sáng và chiều thôi , còn buổi tối thì chị ấy thay cháu có được ko?"
"Đã giúp thì giúp cho trót chứ" - bà chị của tôi lên tiếng . Tôi đáp lại:" Thế thì cháu không giúp được bà ạ". Xong 1 hồi bàn luận thì thì cũng chấp nhận ý kiến của tôi.
Sáng hôm sau Phương Ngọc Trâm(chị gái) đi xét tuyển và có ấn tượng sâu sắc vs Bốn thiếu gia của các gia tộc lớn ( vì bốn bọn họ thân nhau từ đang học cấp 3 tại một ngôi trường hoàng gia nổi tiếng và họ sống trong khu nhà cao cấp của trường, Phương Ngọc Trâm cũng học trong trường này mà ko để lộ thân phận ) . Vì chị em tôi rất giống nhau chỉ có người nhà mới phân biệt đc, và cuối cùng cũng đc chọn.Tôi chỉ bt mặt hôn phu của chị ta còn các thiếu gia khác thì chưa bt mặt. Nhưng tôi đang đi và cầm đống giấy tờ của đám người đó thì có người chạy qua đụng trúng mà không chịu xin lổi , tôi liền nói:" Wue đi đứng kiểu ji vậy ko có mắt à , ko biết xin lổi người ta một tiếng " .Xong rồi tên kia ngồi xuống chỗ tôi đang bị ngã và nâng cằm tôi lên mà nói:
" Muốn gây sự chú ý cho tôi à , mà muốn tôi để ý thì phải thật xinh đẹp và phải ngon chứ như cô thì xin lỗi chưa đủ vs thiếu gia đây nha😏😏". Tôi lúc ấy mặt ko cảm xúc, xô anh ta ngã và đứng dậy xem lại quần áo cũng ko quên đáp lại:
" Chà anh cần đi khám đi chứ bệnh tự luyến nằng rồi đấy , dù tôi có xấu hay đẹp thì va phải người khác cũng phải biết xin lỗi chứ, có học mà như ko học và làm ơn bớt ảo tưởng lại vs " nói xong tôi bước đi một cách hiên ngang để anh ta lại chỗ đó , mặt anh ta lúc này khó chịu không thể tả nổi vì bị tôi chửi là không có học thức . Nhưng anh ta lấy lại được vẻ mặt kiêu ngạo như lúc đầu và nói to : " Cô cứ chờ đó mà xem tôi sẽ không để cho cô yên đâu" và tôi cũng nhanh miệng đáp lại : " Tôi sẽ chống mắt lên xem và tôi cũng chẳng sợ anh đâu".Xong tôi đi đến chỗ bác quản gia nhận việc, trên đường đi thì đi qua chỗ sân bóng rổ bổng nhiên một quả bóng rơi trúng đầu tôi. Theo kinh nghiệm chơi bóng của toii thì quả bóng đó là cố ý , tôi quay lại và hỏi :
"Ai ném quả bóng vào tôi , vậy hả?", một giọng nói đầy nam tính vang lên:
"Là tôi".là một anh chàng đẹp ko tì vết nhưng không đủ để làm tôi choáng ngợp, tôi nói:
-"Tôi có thù với cậu à".
-"Không chỉ là muốn làm quen thôi mà" anh ta trả lời tôi .Nghe xong câu nói đó làm tôi tức điên đầu và tôi nói lại :
"Có rất nhiều cách làm quen khác nhau mà , không nhất thiết phải dùng cách này".
"Bổn thiếu gia thích thế đấy thì sao?".
"Tôi muốn thi bóng với cậu , nếu cậu thua thì phải xin lỗi tôi"- tôi nói vs cái giọng thách thức cậu ta.Và bọn con gái ngồi ngoài thì xì xầm bảo tôi không biết trời cao đất dày là gì, tôi cũng chẳng quan tâm đến những lời của đám dại trai kia.Cậu ta đáp lại :
"Thế tôi thắng thì sao, cô phải làm oosin cho tôi 3 ngày đc chứ" và tôi đồng ý.Trận đấu bắt đầu cậu ta nhanh chóng lấy bóng từ tôi nhưng đâu có dễ vậy , tôi nhanh chóng đi chuyển cách nhanh chóng và khéo léo......
Sau một hồi thì trận đấu kết thúc tôi dẫn trước một điểm,và kết quả là . Anh ta nói xin lỗi và tôi nhanh chóng chạy nhanh i gia đưa đến chỗ 4 vị thiếu gia kia ở.Và ngày hôm nay lại là một ngày sao chổi đến như vậy. Thì tôi vừa bước vào nhà thì gặp phải người quen.Bác quản gia giới thiệu thì tôi mới biết người đụng trúng tôi là Trần Gia Bảo, người chơi bóng với tôi là Hắc Hoàng Minh và một người tên là Trương Hải Đăng cuối cùng là Lục Tuấn Thần.Sau màn chào hỏi thì lần lượt mấy con người đó chê bài tui.Và sau đó là những màn chơi khăm . Ngày hôm sau, tôi bị Bảo sai vặt một cách điên cuồng như trả đũa vụ đụng trúng hắn ta sai tôi mua nước, làm bài tập, hầu hạ, ship đồ ăn, lau dọn .......
-Ê ! Muốn trả thù phải không, nói thẳng đi .
-Đó là cô tự nói chứ không phải túi có ý gì, vì đó là những công việc mà một quản lý phải làm chứ tôi không phải loại người nhỏ mọn như cô nói đâu nha.
-Anh!😠
Xong công việc của Bảo , lại đến Minh sai điên cuồng bảo tôi dọn dẹp , lau chùi sân bóng, hồ bơi , nhà... làm tôi mệt gần chết 😔😵😫, nhưng vẫn chưa tha cho tôi lại muốn chơi một trận bóng để phân thắng bại
-Anh bị điên , tôi không có sức nữa rồi.
-Không chơi cũng được , cô có thể đi ngay lập tức.
-Anh! Được tôi chơi .
Sau một hồi lăn lộn làm việc, chơi bóng thì tôi vào chơi chx được 10phút thì nằm ra giữa sân
-Sao thế , chịu thua rồi à
-Tôi không chơi nổi nữa rồi .
Tôi nhìn đồng hồ
- Tôi có việc rất quan trọng pk đi trước, tôi quay lại vào khoảng 20 phút sau tôi sẽ thắng anh vào lần sau.
Tôi vừa bước đi vừa để lại cho cậu ta cái nhánh mắt và nụ cười tươi