Cậu bé chạy điên cuồng trên con đường hoang vắng. Cậu không biết mình phải đi đâu. Cậu chỉ biết rằng mình không thể dừng lại. Phía sau là một màn sương mù mịt. Cậu bị ngã nhưng vội lau nước mắt và tiếp tục đi về phía trước.
Trong màn sương mù một cánh tay đẩy nhẹ cậu từ con đường núi đến nhà kho bẩn thỉu tối tăm.
Xuất hiện trước mặt cậu là một mũi súng.
Cậu không thể nói chuyện và thứ chất lỏng đỏ tươi rơi khắp mặt đất.
Người đàn ông đỡ đạn cho cậu từ từ quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười đầy quen thuộc.
ANH !
Tay cậu chạm vào người anh ấy , vẫn là cơ thể ấm áp đó nhưng chỉ là anh ấy sẽ không nở nụ cười như thường ngày nữa.
REID !
Reid mở mắt , như có sức mạnh đến đánh thức anh ấy.
Thấy anh tỉnh giấc , vị luật sư vẫy tay.
Chủ tịch Ralph muốn gặp anh.
Hành lang màu trắng chứa đầy mùi thuốc khử trùng, đi vào bên trong là đơn vị chăm sóc đặc biệt. Trong phòng bệnh với trang thiết bị y tế hiện đại, là người quan trọng nhất của gia đình Mercurius, chủ tịch của tập đoàn, cha anh.
Dù địa vị cao đến mức nào, có bao nhiêu tài sản và quyền lực đi chăng nữa, một người sắp qua đời chỉ có thể nằm trên giường.
Cha
Con đấy à ...
Giọng nói trầm ngâm, mặt nghiêm túc.
Ta, Ralph Mercurius, chính thức trao lại vị trí chủ tịch tập đoàn cho con trai...Reid Mercurius. Con hãy cố gắng hết sức, vinh quang của gia đình tồn tại mãi mãi.
Dù sức yếu , ông vẫn nói rõ ràng, đảo mắt nhìn luật sư.
Luật sư nghiêng mình cúi chào. Reid cẩn thận nắm lấy bàn tay ông ,trả lời một cách trân trọng.
Con sẽ không làm cha thất vọng.
Đôi mắt lắm lem của ông sáng lên, nét mặt để lộ những hối tiếc sâu sắc.
Thực sự rất giống nhau...
Có một người cất tiếng nói.
Nếu anh tôi vẫn còn ở đó, đáng lẽ tôi phải là cộng sự đắc lực của anh ấy để duy trì sự thịnh vượng của gia đình.
Thật tiếc...Lúc cuối đời ,nhìn thấy mặt con trai, ông cảm thấy hối tiếc một quãng đời. Khi ông nhắm mắt lại, màn hình không còn phát ra âm thanh nữa.
Ngài đi trước, tôi muốn ở lại với cha tôi.
Luật sư lặng lẽ trời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại một người sống và một linh hồn. Reid ngồi trên một chiếc ghế , lặng lẽ ngắm nhìn thành phố dưới những tòa nhà cao tầng. Từ phía cửa sổ dần dần hiện ra một bóng dáng quen thuộc và kỳ lạ. Anh ta nhìn Reid buồn bã lắc đầu.
Cơn giận dâng trào, Reid khinh bỉ khuôn mặt đã không thay đổi trong hơn một thập kỷ.
Từng yếu đuối, ngây dại, anh sợ nếu tháo mặt nạ che mình sẽ bị ruồng bỏ. Cho đến khi lớn lên, khuôn mặt trong kính đã khác xa so với gương mặt hiện tại của anh.
Anh nhìn Reid, vẫn dịu dàng như mọi khi, đó chỉ là hình ảnh phản chiếu trong kính.
Ánh mắt làm Reid lo lắng, anh ta la hét, đập vỡ kính, mảnh vỡ rơi khắp nơi. Anh vươn tay về phía Reid, như thể đang ôm ấp dịu dàng.
Mặt đất một màu đỏ tươi.
Reid bình tĩnh trở lại, anh chỉnh sửa y phục , đạp lên những mảnh vỡ và bước ra khỏi cửa.