" - Mùa xuân thứ 22, cô gái vẫn đứng dưới gốc hải đường, đợi chờ bóng hình người ấy quay về. "
Trước đây rất lâu, cô và người đó đã từng hẹn ước rằng khi hải đường nở, lam phượng lớn, chàng sẽ quay về thành hôn, cùng cô đi khắp thế gian, ở bên nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng rồi đã gần 10 năm, chàng ấy vẫn chưa quay về.
Cô không trách anh vì cô biết anh là chiến sĩ mạnh mẽ, có sứ mệnh bảo vệ biên cương Bờ Bắc xa xôi.
Tình yêu cô dành cho người đó như đóa linh sam sừng sững trên cao nguyên tuyết Bờ Bắc, một lòng kiên định, một lòng thủy chung chờ người quay về. Cô đã từng đến Cầu Nhân Duyên, đã từng thả đèn hoa đăng. Hoa đăng trôi theo dòng nước, mang theo tâm tư của thiếu nữ - mong sớm ngày trùng phùng. Nhưng làm vậy nỗi nhớ chỉ càng tăng thêm, cô đành kìm nén nỗi nhớ, nỗi chờ mong trong lòng mình. Nỗi nhớ ấy lớn đến nỗi không chỉ tồn tại ở nhận thức mà còn lấn chiếm, bao trùm vào cả tiềm thức của cô.
Trong mộng, cô mơ thấy cảnh mình xuất giá, mai này đội mũ phượng, ngồi kiệu hoa. Giữa màn mưa như mành châu, có bóng người cưỡi ngựa đến, người đó cài lên tóc cô một bông hoa đỏ thắm, cô cũng biết rằng hoa đỏ không phải điềm lành nhưng cô không kháng cự mà cô chỉ nhẹ nhàng chấp nhận số mệnh của mình.
Mùa đông năm ấy, tranh chấp lãnh thổ giữa Chân Mây và Đồng Cỏ xảy ra. Vì mục đích hòa bình, Chân Mây đã thương lượng rằng sẽ phân chia lại lãnh thổ. Nhưng đâu ai biết rằng, bên đối phương đã và đang chuẩn bị cho kế hoạch xâm chiếm vương quốc Chân Mây.
Cô gái nhìn thấy lam phượng mang theo tin từ Bờ Bắc quay về, đọc xong lá thư cô mỉm cười rồi khoác lên mình bộ váy tân nương lấp lánh ánh đỏ, đội lên đầu chiếc mũ loan phượng, điểm tô lại nhan sắc vì cô có linh cảm rằng: Hôm nay chàng sẽ quay về.
Nhưng cô gái nhỏ đâu hay biết rằng ngày mà cô vui mừng nhất cũng chính là ngày Chân Mây đổ máu.
Tiếng súng đầu tiên vang lên, toàn bộ quân xâm lược đã tràn vào thành Lăng Vân, đâu đâu cũng toàn tiếng súng, chẳng còn tiếng chim hót chào xuân, chỉ còn lại âm thanh của sự giết chóc. Máu đổ thành sông, thây chất thành núi. Cảnh tượng kinh khủng vô cùng.
Mưa lớn bất tận trên thành Lăng Vân, hoa hải đường rơi theo gió, cô gái nhỏ vụt chạy đến Cầu Nhân Duyên, cầm trong tay nhành hoa hải đường, cô rơi nước mắt, khẩn cầu người hãy sớm quay về, cô gào khóc : "Không lẽ đến lúc chết, ta cũng không thể gặp lại chàng sao ? ".
Nhưng dường như trời xanh đã động lòng trước tâm tư của người thiếu nữ, trong cơn mưa bất tận, khói đạn mù mịt, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cô đã chờ đợi suốt 10 năm qua đã quay về.
Cô vội vàng chạy về hướng bóng người con trai ấy. Bỗng nhiên, "Đằng " - một tiếng súng vang lên, viên đạn cứ thế bay nhanh, vô tình xuyên thẳng vào ngực trái của người thiếu nữ... Vết máu dần dần loang ra, hòa vào sắc đỏ rực rỡ của bộ hỉ phục, cành hoa hải đường trong tay cũng nhuốm màu đỏ giống như trong giấc mộng khi xưa.
Trước lúc gục xuống, người ấy đã kịp chạy đến ôm cô, khoảnh khắc ấy, cô không cảm nhận được nỗi đau vì vết thương, trong lòng cô bây giờ chỉ ngập tràn niềm hạnh phúc. Cô ngã vào lòng anh, ngước nhìn bầu trời cùng những cánh hoa hải đường đang tung bay theo gió, cô mỉm cười với anh rồi dần ngất lịm đi...
-------------------------------------
Ngọn nến đỏ bập bùng, ánh nến lung linh, làm nhòe sợi tơ đỏ trong phòng một cách dịu dàng.
Cô dâu ngồi trước giường trong bộ váy đỏ. Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn của cô ấy, và những ngón tay đan xen xoắn xuýt vào nhau, để lộ nội tâm căng thẳng.
Tiếng két - một đôi tay mảnh khảnh đẩy cửa, có người đang bước về phía trước.
Chiếc giường bên cạnh hơi lún xuống, vị khách ngồi xuống bên cạnh cô dâu, một khoảng lâu rồi anh ta không đưa tay ra. Nhưng như thể muốn xác nhận tính xác thực của mọi chuyện, anh ta từ từ đưa tay ra.
Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ được vén ra, cô từ từ ngẩng đầu lên.
Anh chăm chú nhìn cô dâu trước mặt mình, như thể muốn ghi dấu ấn cảnh này trong mắt anh ấy mãi mãi.
Cô dâu lo lắng hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Anh mỉm cười và lắc đầu:
"Anh chỉ cảm thấy rằng vào lúc này, anh đã đợi quá lâu."
Anh choàng tay, ôm lấy cô dâu trước mặt gần như thận trọng.
"- Anh chỉ sợ rằng em sẽ biến mất trong nháy mắt."
Cô xoa lưng anh :
" - Em ở đây, làm sao anh không nhìn thấy em? "
Anh đáp :
"Đúng vậy! Em ở đây, làm sao em có thể biến mất được chứ... ! "
(Anh thì thầm và lặp lại, như thể đang nói với chính mình)
Anh ngập ngừng nói:
"- Anh xin lỗi! Anh đã trễ hẹn mười năm."
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt phủ đầy những gió sương của anh và dịu dàng nói:
- " Chỉ cần anh đến, sẽ không bao giờ là quá muộn."
Rèm châu buông màn, người thanh niên từ từ ngả đầu vào cổ cô dâu. Hơi ấm từ cổ của người áo đỏ làm anh ngất đi.
Khi tỉnh mộng, ngọn nến đỏ cháy hết, khóm trúc trong sân đua nhau nở rộ, và con chim xanh mang theo tia nắng ban mai đầu tiên rơi trên cành.
Mùa xuân thứ 23, hoa hải đường vẫn nở, nhưng dưới gốc hải đường ấy, đã chẳng còn người cô gái luôn hướng mắt về phía Bờ Bắc, một lòng chờ đợi người thương quay về...