“Bác sĩ, tôi muốn thụ tinh nhân tạo.”
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, lòng không dấu nổi sự kích động, lo lắng.
“Tên gì, bao nhiêu tuổi?” Anh bác sĩ ngẩng đầu, mặt không biến sắc.
Một tuần có biết bao nhiêu người đến đây đòi thụ tinh nhân tạo, anh đã quen rồi nên cũng chẳng phải ngạc nhiên gì.
Anh nhìn chằm chằm cô, thoạt nhìn cô là một cô gái còn rất trẻ, cô đang lo lắng, tay nắm vạt váy, hình như rất khẩn trương.
" Hạ Vỹ, 22 tuổi.” Cô trả lời, giọng nói run run.
“Ồ, còn rất trẻ, chồng cô không được?” Anh tiếp tục nhìn phản ứng của cô.
Cô đỏ mặt, lắc đầu: “Không... không phải. Không muốn lấy chồng, muốn có em bé, anh giúp tôi đi.”
Anh thoáng ngạc nhiên. Người đến đây thường là những người phụ nữ hiếm muộn hoặc vô sinh, không ngờ một cô gái trẻ như cô lại đến đây với mục đích muốn có con không muốn có chồng. Phải chăng cô ta là... les?
“Vì sao không lấy chồng rồi mang thai? Không có ai chịu?” Anh dò hỏi, thầm thấy cô gái này rất dễ thương.
Khuôn mặt cô vẫn ửng đỏ, bất giác nhíu mày khó hiểu nhìn anh, sau đó thì “rầm” một cái, cô đập bàn đứng dậy: “Có giúp hay không thì bảo? Hỏi nhiều làm gì?”
“Cô à, có phải cô nên tôn trọng bác sĩ chúng tôi chút không? Không phải cô muốn mang thai sao, vậy thôi giúp cô tìm giống tốt.” Anh cười, giọng dịu dàng.
Cô hừ lạnh ngồi xuống ghế.
Quả nhiên cô không dễ chọc, dễ e thẹn cũng dễ giận, là một người nóng tính.
“Tôi thấy anh cũng được đó, hay lấy giống của anh đi. Tiền, tôi không thiếu.”
Cô hất cằm hóng hách nhìn anh, đôi mắt trong suốt, gương mặt hơi đỏ, vành tai cũng đỏ hồng.
“Tôi thấy cô không cần dùng biện pháp này để mang thai đâu, dùng cách bình thường đi.”
“Ý anh là gì?” Cô ngờ vực, ngẩng đầu nhìn anh.
“Không phải em nói giống tôi cũng được sao, chúng ta đi tạo người, đảm bảo em không những mang thai còn có thêm một ông chồng. Mua một tặng một, em hời quá rồi con gì. Đi thôi bà xã tương lai.”
Anh nở một nụ cười nham hiểm..