~Tại một hôn lễ vô cùng hòang tránh ở một bãi biển~
Mục sư: “Nếu không ai phản đối, tôi xin tuyên bố hai vị chính thức trở thành vợ chồng.”
Ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, phụ rể rõ ràng không đồng ý, muốn nói rồi lại thôi.
Trong mắt chú rể ngập tràn chờ mong, nhưng dần dần trở nên ảm đạm.
Mục sư hỏi lại: “Không ai phản đối sao?”
Phù rể nắm chặt hai tay, không ngừng run rẩy.
Cô dâu rốt cục nhịn không được, tháo nhẫn ném thẳng vào anh ta, gào lên: “Cái đồ đầu heo nhà anh, biết rõ cậu ấy chỉ là đang giận dỗi anh thôi, tại sao anh lại không phản đối, còn không phản đối nữa thì lão nương ta đây phải thực sự gả cho anh ta rồi!”
Những người có mặt ở đấy đều bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác.
Cô dâu lại nói tiếp:Tôi với cậu ta chỉ là chị chị em em,cuộc hôn này là do hai bên gia đifng sắp đặt và chúng tôi đều đã có người trong lòng của mình rồi nên không có cụôc hôn nhân nào ở đây nữa, còn anh tại saolại không lên tiếng ngăn cản, chả phải cậu ấy đã nói với anh rồi mà, mà anh lại không phản đối cùng với cậu ấy mà anh lại chọn bỏ cụôc. Này cái anh kia anh nói gì đi chứ.
Mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh phù rễ.
Phù rễ nói: À...umm, tôi cứ nghĩ là em ấy nói đùa để kiếm cách cho tôi dỗ nhưng tới ngày em ấy đưa tôi tấm thiệp cưới thì tôi mới ngỡ ngàng ngơ ngác và tôi nghĩ nếu tôi cũng đã từng nói nếu em không còn yêu anh nữa thì anh tự khắc sẽ rời đi, nhưng hôm nay tôi nghe cô nói và nhận ra rằng tôi phải đứng lên giành lại em ấy cho bằng được. Kính thưa ba mẹ của chú rễ con xin cướp rễ ạ.
Sau đó anh nắm tay cậu chạy đi và lên chiến xe ô tô chạy đi thật nhanh trước biết bao ánh mẳt ngơ ngác của mọi người.
Chú rễ cười thành tiếng và nói : em cứ tưởng là sẽ cưới chị ấy luôn rồi đấy chứ, không ngờ chị ấy lại làm em bất ngờ thật.
Phù rễ : anh cũng bất ngờ thật đấy
Sau đó hai người nắm tay nhau suốt dọc đường đi tới nhà phù rễ và sau đó nữa được sự chấp nhận từ hai gia đình và sau đó nữa hai người sông với nhau RẤT HẠNH PHÚC VÀ NHAU CÓ NHỮNG ĐỨA CON VÔ CÙNG ĐÁNG YÊU!
END.