Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ lướt nhẹ lên khuôn mặt của cô gái đang nằm trên chiếc giường êm ái
- " Ưm...tên đáng ghét, hành mình cả đêm "
Hạ Vân Vy ngồi dậy cả người đau nhứt, trên cơ thể cô toàn là các chiến tích mà người đàn ông xấu xa đang nằm bên cạnh gây ra, đang định bước xuống giường thì một giọng nói trầm ấm vang lên
- " Bảo bối ! Muốn phủ bỏ trách nhiệm sao ? "
Người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt kéo tay Hạ Vân Vy lại khiến cô mất thăng bằng mà nhào vào lòng hắn
- " Em đây là muốn quyến rủ tôi nữa sao ? Hửm "
Giọng nói ma mị đầy ẩn ý của hắn lại một lần nữa vang lên, vòng tay qua ôm eo Hạ Vân Vy hôn nhẹ lên đôi môi căng mộng của cô
- " Chồng à~ cả đêm anh hành em chưa đủ sao ? Ngoan, buông tay ra nào "
Hạ Vân Vy đẩy hắn ra đứng dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh mà không mảy may nhìn hắn 1 cái
Hắn ấm ức mím chặt môi, em đúng là cái đồ lạnh lùng tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu Hạ Vân Vy
Tại công ty Mặc Đường, người đàn ông cao lãnh đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc tay xoay xoay cây viết như đang chờ đợi thứ gì đó
Nhanh chóng tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên ngoài cánh cửa
- " Mặc Tổng đại nhân mở cửa ra nào ~ "
Hắn nghe thấy giọng nói ấy lập tức nhận ra, vui mừng đi lại mở cửa cho bảo bối đáng yêu của hắn
- " Ăn trưa chưa ? Em có làm một ít cháo cho anh này "
Hạ Vân Vy bước đến bàn mở nắp hộp cháo ra, kéo tay hắn ôm vào lòng
- " Bảo bối ! Sao lại đến đây ? Nhờ trợ lí đưa đến là được mà, đích thân em đến đây tôi sợ em gặp nguy hiểm "
Mặc Hàn Ân ôm Hạ Vân Vy giọng đầy yêu chiều, hắn ngồi xuống ghế để cô ngồi lên đùi mình, ôm ngang eo cô
- " Em nhớ chồng~ muốn gặp "
Hạ Vân Vy quay mặt lại hôn lên môi hắn, một nụ hôn khiến mệt mỏi trong hắn được vơi đi, Hắn cười diệu dàng múc một muỗng cháo lên thổi rồi đưa vào miệng ăn
- " Bảo bối nấu ngon lắm nhưng đừng làm những việc quá sức nhé "
- " Chồng thật biết lo cho em nha, tan làm anh cùng em qua nhà mẹ đón tiểu Minh nhé anh, dù sao thằng bé cũng còn quá nhỏ "
Mặc Hàn Ân lúc này sắc mặt trầm xuống, hắn nâng nhẹ khuôn mặt Hạ Vân Vy lên, cắn nhẹ môi của cô
- " Đón nó về để nó giành bảo bối với tôi sao ? "
Hắn nhíu mày, ôm chặt cô vào lòng
- " Ân...tiểu Minh mới 1 tuổi thôi mà, thằng bé là con anh đó "
Đúng vậy, mới 1 tuổi mà đã biết giành bảo bối với hắn rồi, không thể chấp nhận được phải tống nó đi 1 nơi nào đó thật xa
- " Nghe lời em, thằng bé là đứa con duy nhất là kết tinh từ tình yêu của chúng ta, hãy yêu thương thằng bé nhé "
Hắn nghe những lời này từ Hạ Vân Vy thì đã ngầm hiểu ra mọi chuyện, hắn cúi mặt dựa vào cơ thể của người phụ nữ hắn hết mực yêu thương, hết mực cưng chiều chỉ mong sau này những chuyện xấu mà hắn lúc nào cũng lo lắng sợ sẽ đến với hắn
Hắn ngước mặt lên ủy khuất nhẹ gật đầu đồng ý với lời cô nói
1 tuần sau
- " Bảo bối, đi biển thôi nào "
Hắn bế cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô rồi vào xe lái thẳng ra biển, hoàng hôn ở đây rất đẹp đây cũng là nơi mà 3 năm trước hắn cầu hôn cô
Thật tiếc là cô không thể nào ra biển như lúc trước, gió thổi mạnh, những đợt sóng cứ cuồn cuộn đập vào bãi cát, cảnh hoàng hôn hiện lên trước mắt cô
- " Chồng à, ở đây thật đẹp hoài niệm về 3 năm trước chồng cầu hôn em đó nha "
Cô cười tươi đặt bàn tay nhỏ nhắn lên khuôn mặt hắn, Mặc Hàn Ân lúc này đang cố gắng gượng cười thật tươi nhưng thực chất bây giờ trong lòng hắn đã không còn tâm trí nữa rồi
- " Bảo bối...có thể hứa với anh đừng bao giờ rời bỏ anh có được không ? "
- " Đồ ngốc ! Sẽ không đâu, ngoan nào "
Hạ Vân Vy vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, cô nở 1 nụ cười thật tươi thật đẹp làm sao giống như ánh nắng ấm ấp đang sưởi ấm tâm hồn của hắn
Thôi toang thật rồi, lần này hắn không thể nào kiềm chế được nữa
Mặc Hàn Ân nắm lấy tay Hạ Vân Vy, nước mắt hắn tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn nấc từng tiếng khiến lòng cô đau như cắt, giống như hàng ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào trái tim cô
1 năm qua hắn không ngừng làm mọi thứ vì cô, làm cho cô vui, làm cho cô không thể nào rời bỏ hắn, hắn lúc nào cũng sẵn sàng chạy đến bên cô mỗi khi cô cần, sẵn sàng hy sinh tất cả vì Hạ Vân Vy cô, người phụ nữ mà hắn ngày đêm thương nhớ lúc nào cũng muốn giữ chặt cô ở mãi trong lòng hắn
- " Hạ Vân Vy...em...em không được từ bỏ, không được...rời...rời...bỏ anh và con đâu đấy..."
Hắn nhìn người phụ nữ cơ thể suy nhược, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp trước mắt mà không thể nào kiếm chế nổi cảm xúc, khóc nấc lên ôm chặt cô vào lòng, bây giờ lòng hắn thật sự đang rất đau đớn
Bất chợt trên vai hắn thấm ướt, hắn giật mình buông cô ra, máu mũi của cô lại bắt đầu chảy rồi, lần này chảy thật nhiều, chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã nhuộm 1 màu đỏ rồi
Hắn hoảng loạn lấy khăn lau máu cho cô, lái xe đến bệnh viện nhanh chóng bế cô vào, lúc này Hạ Vân Vy đã bắt đầu ngất đi trong lòng hắn rồi
- " Bác sĩ..bác sĩ cứu..cứu vợ tôi "
Nước mắt hắn giàn giụa khắp khuôn mặt, lắp bắp kêu bác sĩ, cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu
Khung cảnh trước mắt hắn đã dần mờ nhạt, hắn đau đến chết mất...lỡ như cô không qua khỏi...lỡ như cô rời bỏ hắn...lỡ như cô không yêu hắn nữa...lỡ như cô thật sự bỏ lại cha con hắn thì hắn sẽ ra sao đây...
Đầu óc hắn hoảng loạn hắn vò đầu đau khổ, căn bệnh ung thư đã theo vợ hắn suốt 1 năm rồi, dằn vặt vợ hắn, khiến vợ hắn đau đớn chịu đựng suốt 1 năm, phải mà những cơn đau đó là hắn chịu chứ không phải cô thì tốt biết mấy
2 tiếng rồi 3 tiếng bắt đầu trôi qua, bây giờ phòng cấp cứu đã tắt đèn rồi, vị bác sĩ bước ra
- " Ai là người nhà của bệnh nhân ? "
Hắn nghe thấy giọng nói ấy mà bật dậy thật nhanh lại gần vị bác sĩ lắp bắp hỏi
- " Tôi...là tôi, tôi là chồng...cô ấy..., cô ấy sao..sao rồi bác sĩ...làm ơn hãy nói cho tôi biết "
Vị bác sĩ kia nhìn hắn mà cũng sót sa, thật hiếm thấy người chồng nào mà yêu thương vợ như hắn, vị bác sĩ lắc đầu
- " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà bệnh nhân chuẩn bị lo hậu sự ! "
Thanh âm vang lên, hắn thất thần khụy gối xuống, mở mắt thật to sợ đã nghe nhầm, hắn nhanh chóng chạy vào phòng bệnh
Người phụ nữ lúc này quay sang nhìn hắn, hắn bây giờ thật thảm, không giống như vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó nữa rồi
- " Chồng à...lại đây nào "
Hạ Vân Vy cười dịu dàng, hắn chạy lại ôm cô vào lòng, đau khổ mà níu kéo thân thể bé nhỏ của cô
- " Bảo bối...nghỉ ngơi thật tốt, đừng rời bỏ anh..hic "
- " Chồng ngoan đừng khóc nữa, em rất đau lòng đó nha "
Cô ôm hắn, giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp lúc nào cũng khiến hắn xiêu lòng, khiến mọi mệt mỏi trong hắn vơi đi nhưng sau này mãi mãi hắn cũng sẽ không bao giờ được nghe nữa
- " Thời gian của em cũng không còn nhiều, anh phải sống thật tốt và thay em chăm sóc cho tiểu Minh khôn lớn nhé "
- " Anh không muốn đâu...em không được bỏ anh, anh không cho phép "
Nước mắt mà Hạ Vân Vy kiềm chặt bấy lâu nay cũng tuôn ra hết, cô đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô tự trách bản thân không thể nào ở bên anh đến đầu bạc răng lông, không thể làm tốt nghĩa vụ của 1 người vợ, 1 người mẹ, con của cô chỉ mới 1 tuổi thôi mà ? Sao ông trời tàn nhẫn quá vậy
- " chồng à...kiếp này em không thể cho anh 1 tình yêu trọn vẹn, không thể ở bên anh mãi mãi nếu như có kiếp sau em nhất định sẽ tìm anh, sẽ yêu anh thêm lần nữa "
- " Mặc Hàn Ân, em thật sự rất..yêu anh "
21 giờ 12 phút Ngày 20 tháng 5 năm XXX. Vĩnh biệt em Hạ Vân Vy !
5 năm sau
Trên bãi cỏ xanh mướt, làn gió nhẹ nhàng thổi qua
- " Mami ở đó có nhớ con và papa không ? Còn con và papa rất nhớ...mami đó "
Cậu nhóc 6 tuổi đứng trước ngôi mộ, những giọt nước mắt thương nhớ lăn dài trên đôi má phúng phính
- " Bảo bối, anh đã thay em sống thật tốt và chăm sóc cho tiểu Minh khôn lớn rồi, em từng nói tiểu Minh là kết tinh từ tình yêu của chúng ta, anh sẽ bảo vệ nó thật tốt, để nó trở thành 1 người tuyệt vời giống như em "
Hắn đặt hoa xuống bên ngôi mộ, nhẹ nhàng dắt tay tiểu Minh đi
" Tiểu Minh, đi thôi con "
Hắn và tiểu Minh quay lưng rời đi thì 1 giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cất lên đằng sau lưng họ
" Mặc Hàn Ân "
___________________
Hãy trân trọng những thứ mình đang có, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc !
Kết rồi nha ❤
#LamLinh