/ Anh đi rồi em sống hạnh phúc nhé/
/ Anh mãi mãi yêu em/
Trước khi trở về bệnh viện Akưta phải làm một việc vô cùng khó đó chính là chúc phúc cho người anh thương. Nụ cười không tươi nở trên môi Akưta, anh nắm lấy tay Băng San đặt lên tay Hạo Đông, giọng anh nhỏ nhẹ ấm áp như gió xuân:
- "Đông Hạo, tôi giao Băng San cho cậu, cậu nhất định phải chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy. Nếu tôi phát hiện cậu để cô ấy khóc hay cậu bỏ rơi cô ấy hoặc cậu làm cô ấy bị tổn thương dù tôi có làm ma cũng không tha cho cậu".
Akưta thấy nghẹn tắc cổ họng, anh không thể nói tiếp được nữa. Hàng mi nóng nóng sống mũi cay cay, anh cố ghìm lòng không rơi nước mắt. Hạo Đông cười tươi như hoa nghiêm túc nói rõ ràng với Akưta:
- "Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Băng San sẽ không để cô ấy bị tổn thương đâu"
Nghe đến đây, Akưta thấy an tâm phần nào. Anh lặng lẽ nuốt nước bọt hít một hơi sâu rồi thở ra để bản thân bình tĩnh lại anh tiếp tục lời chúc dở dang của mình:
- "Chúc hai người ... Hạnh phúc."
Đôi tay anh buông dài chỉ quần, cái gật đầu rồi cười nhẹ bước đi như muốn chốn chạy. Akưta không cần biết sau này bản thân mình sẽ thế nào sẽ ra sao, anh tự an ủi bản thân:" Cô ấy đang rất hạnh phúc". Ra khỏi nhà hàng Đông Kinh Akưta càng bước đi nhanh hơn, nước mắt cứ thế rơi, anh không thể ngăn nổi. Anh biết ngày mai họ sẽ làm đám cưới, anh biết sau ngày mai Băng San sẽ hạnh phúc bên cạnh Hạo Đông còn anh sẽ mất cô mãi mãi. Đứng khự lại, anh nhắm nghiền mắt sự cay đắng dâng trào...[ Anh nghĩ ] "cô ấy hạnh phúc mình phải vui mới đúng chứ...! Sao... sao lại...buồn đến thế!" Akưta mở mắt nhìn lên bầu trời xanh, bức xạ mặt trời không mạnh nhưng anh cảm thấy choáng váng. Akưta thở dài gạt nhanh những giọt nước mắt tiếp tục bước đi. Anh thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng và...ngất đi...
Trong bệnh viện bác sĩ Khắc mở cửa phòng phẫu thuật, Liễu Chỉ Yên bật dậy chạy tới trước mặt bác sĩ hỏi dồn:
- "Anh ấy sao lại bị ngất, việc này có nguy hiểm gì đến bệnh tim của anh ý không? Bây giờ anh ý thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa, đã tỉnh lại chưa....?"
Bác sĩ Khắc cắt lời Chỉ Yên:
- "Sức khoẻ của cậu ta có những vấn đề chuyển biến phức tạp, gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. "
Chỉ Yên thơ thẩn như người mất hồn, bác sĩ rời đi rồi mà đôi mắt cô vẫn đơ thần chưa tỉnh lại. Hụt hẫng vô cùng, Chỉ Yên chua xót không dám mở cánh cửa trước mặt đi vào gặp Akưta. Cô chỉ dám ngồi sụp xuống khóc lấy khóc để lạy trời bái phật cầu mong "kỳ tích" xuất hiện.
Sáng hôm sau, như dự tính đám cưới của Băng San và Hạo Đông được tiến hành. Mở đầu buổi hôn lễ là tiếng cười chúc phúc và lời chúc bạc đầu mong cầu cho đôi uyên ương sớm sinh quý tử. Băng San sẽ là cô dâu xinh nhất, đẹp nhất....
Lúc bấy giờ trong bệnh viện, Akưta lên cơn co giật mạnh, nhịp tim loạn lên. Bác sĩ kéo theo một dàn các y tá chạy vào lập tức cấp cứu. Bác sĩ hai tay cầm máy kích tìm đặt lên ngực Akưta.
[1.....2....3...tít!! tít!! tít!!]
[1.....2.....3....tít!! tít!!]
[1...2....3...tít!! Tít!! Tít!! ]
Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vẫn khéo dài không dứt. Bên ngoài phòng cấp cứu có Chỉ Yên đang sốt ruột dán mắt vào cửa kính, Tiểu Mễ Mễ ngồi trên ghế gục đầu lau nước mắt. Còn có Bách Thành lo lắng đi tới đi lui ở cửa ra vào và đại ca sứ quán Lưu Băng với đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn vào bảng đề đỏ nhấp nháy "đang cấp cứu".
Hôn lễ chính thức bắt đầu dưới tràng pháo tay ròn rã. Chú rể háo hức, mọi người hồi hộp hướng mắt ra ngoài chờ ngắm nhìn cô dâu bước vào lễ đường....
Trước phòng cấp cứu, Chỉ Yên không chịu nổi nữa đã quay người bỏ đi. Chỉ Yên chạy một mạch xuống nhà xe lấy xe phi thẳng đến nơi cử hành hôn lễ....
Cánh cửa mở ra, cô dâu bước vào. Ai ai cũng phải bất ngờ khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết của Băng San. Trong bộ váy cưới màu trắng cô dâu xinh xắn nắm tay chị gái bước vào lễ đường. Những cánh hoa hồng bay bay trước mặt, nụ cười ấm áp tràn đầy hạnh phúc nở trên đôi môi nhỏ nhắn của Băng San....
Trong phòng cấp cứu, Akưta liên tục kêu lên những tiếng kêu buốt thắt trái tim những người bên ngoài. Cơn đau đớn khiến anh không trụ nổi, Akưta nắm chặt thành giường bệnh đến nỗi thành giường cong sắp gãy. Khuôn mặt anh trắng bệch không còn giọt máu. Khi nhịp tim ổn định trở lại, bác sĩ tiêm thuốc mê cho anh rồi bắt đầu phẫu thuật....
[Kít!!]
Đến nơi, Chỉ Yên chạy một mạch vào nhà thờ - nơi cử hành hôn lễ. Băng San đang nắm lấy đôi tay của Đông Hạo bắt đầu đọc lời thề thì...
-"Dừng lại!"
Tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Trước mắt họ lúc này là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đôi mắt đẫm lệ bước vào lễ đường. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Chỉ Yên uất ức nói lớn:
-" Bạch Băng San, sao cô có thể vô tình đến thế. Cô cố tình hay cô vô ý tôi không cần biết nhưng làm sao cô có thể vui vẻ hạnh phúc ở đây khi anh Akưta đang đấu tranh sống chết trong phòng cấp cứu chứ!.... Cô nói tôi nghe đi, anh ấy tặng cô khoảng thời gian thanh xuân của mình để ở bên cạnh cô yêu thương chăm sóc cô rồi lại tặng cô một quả thận vậy mà cô lại bắt anh ấy phải chúc phúc cho cô.... Cô thật lòng dạ sắt đá mà,...Ngay từ đầu Akưta đã vì cô ngay cả công việc làm chủ tịch cũng từ bỏ, anh ấy đã vì cô mà đối đầu với Lưu Băng may mà Lưu Băng hiểu chuyện nên không nhốt anh ấy vào tù.... Rồi anh ấy vì cô mà đã bán máu của mình lấy tiền đó cho cô chữa trị tiếp theo lại hiến thận cho cô. Vậy mà anh ấy chưa một lần oán trách sự vô tâm của cô...!"
Chỉ Yên dừng lại trước mặt Băng San, cô nhìn thẳng vào mắt Băng San như muốn ép cô ta phải đối mà với cô:
- " Cô đã từng quan tâm anh ấy đã sống như thế nào khi ngày ngày cô khóc vì tên Hạo Đông này không? Cô có biết anh ấy đã đau khổ thế nào khi thấy cô bị hắn làm tổn thương hết lần này đến lần khác không? Rồi cô có biết anh ấy đã đau đớn thế nào khi một mình chiến đấu với những cơn đau tim hay không?... "
Mọi người ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ, Băng San thẫn thờ miệng câm như hến không nói được gì. Chỉ Yên quá xúc động liền nắm lấy tay Băng San kéo đi khỏi lễ đường.
Phòng cấp cứu đã chuyển thành phòng phẫu thuật gấp. Mọi người vẫn đang thấp thỏm lo âu chờ đợi kỳ tích xuất hiện thì bỗng nhiên ở Chỉ Yên kéo Băng San đến ném cô ta ngã xuống gần cánh cửa cấp cứu. Chỉ Yên nghiến răng nói nhỏ nhất có thể:
-" Đấy cô nhìn anh ấy đi rồi cô quay lại đó cười cười hạnh phúc đeo cái nhẫn trăm năm của cô đi. Cô còn đeo nổi nó không?!"
Băng San hụt hẫng đứng dậy nhìn qua cửa kính. Chỉ Yên cười khỉnh nước mắt không ngừng rơi:
-" Cô thì có thể nhìn thấy cái gì chứ, trong mắt cô chỉ có Hạo Đông của cô thôi!"
Dứt lời cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra. Chỉ Yên đẩy Băng San ra sau rồi nắm chặt vai bác sĩ:
-" Anh Akưta sao rồi bác sĩ?"
-" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!..."
Bác sĩ cúi đầu xuống, Chỉ Yên hốt hoảng nắm chặt tay bác sĩ:
-" Không đâu, anh là bác sĩ mà, nhất định phải cứu được anh Akưta... Nhất định sẽ có cách cứu được anh ấy!"
Bác sĩ chỉ có thể nói lại một lần nữa:
-" Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi..."
Nói xong bác sĩ bỏ đi.
Chỉ Yên ngồi sụp xuống vò đầu bứt tai. Mọi người xung quanh đều chua xót vô cùng, Hạo Đông vừa đến đã kịp nghe hết những lời bác sĩ nói. Lưu Băng mở cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong, một kẻ giang hồ không sợ trời không sợ đất hôm nay cũng rơi nước mắt. Mễ Mễ theo chân Lưu Băng đi vào trong. Bách Thành nhìn thân xác khô héo của Akưta, đôi mắt dừng lại khi nhìn khuôn mặt trắng bệch của thằng bạn. Chẳng ai dám nói câu gì, phía bên ngoài Băng San sốc đến ngất đi...
Đám tang Akưta đã xong xuôi, phần mộ của anh được đặt dưới gốc cây hoa anh đào. ...
Có thế thôi hình ảnh của một Akưta chân tình, ấm áp luôn sẵn sàng hi sinh đã biến mất trên dương thế này. Nhưng ở đâu đó vẫn có rất nhiều người nhớ về anh, nhớ về một Akưta với hàng ngàn nỗi ân hận không thể quên...