"Hỡi Maderit,
Em đang nghĩ cái quái gì vậy?
Sao em có thể làm thế với tôi chứ?
Em yêu tôi mà có đúng không?
Vậy mà lại rời bỏ tôi đi với người khác.
Ôi em thật sự tồi, Maderit à.
Maderit, tôi yêu em rất nhiều.
Tôi biết nếu bức thư này dù có đến tay của em đi chăng nữa, dù em có đọc được những lời đau khổ này đi chăng nữa, em mãi mãi sẽ không thay đổi ý định, có đúng không?
Nhưng Maderit ít nhất em hãy nói lời yêu cuối cùng với tôi đi, để khi thấy em ngập trong hoa lễ đường tôi sẽ không còn thấy đau khổ nữa. Có được không?
Người em yêu,
Vient."
Những dòng chữ đau đớn dần nhớp nháp thấm đẫm những giọt nước mắt của Vient. Hắn ôm chặt lá thư nằm trên sàn, khổ sở kìm nén những kí ức ùa về khi hắn đã từng hạnh phúc ra sao khi ở bên cạnh Maderit của hắn. Nhưng tan vỡ rồi, cái hạnh phúc đó mãi tan vỡ rồi. Ngày mai Maderit sẽ kết hôn, ngày mai Maderit sẽ phải rời xa hắn.
Vient gào thét.
Hắn ta hận bản thân đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho cậu ấy, đã không đủ can đảm để bao che cho cậu ấy, để rồi ngày hôm nay hắn nằm đây hối tiếc về những giấc mơ mà trong đó hắn và Maderit vui vẻ cùng nhau về chung một mái nhà.
Nỗi đau bao trùm, Vient bỗng nhiên càng trở nên điên cuồng.
"Maderit, Maderit, Maderit!"
Hắn ta liên tục đọc tên cậu, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nề. Hắn với lấy chiếc đũa, khua xung quanh phút chốc đã tạo ra một luồng chưởng pháp mạnh mẽ phi ra như vũ bão phá tan cả căn phòng.
Vient liếc mắt, ánh mắt dần tỏa ra ám khí đen tối bao trùm cả thân thể của hắn.
"Scarlet! Scarlet! Cô sẽ phải trả giá!!"
Hắn ta như hóa thành một con thú điên dại mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời nó.
"Maderit là của tôi! Mãi mãi là của tôi! Cô, tất cả những kẻ đó, không ai, không một ai được quyền cướp lấy em ấy từ tôi cả! Không một ai cả!"
Tiếng nói Vient bị lấn át bởi những tiếng sét đánh trên trời cao, dẫu sao chúng vẫn hòa vào làm một, tạo nên khúc giao hưởng phẫn nộ mà tâm can của hắn thôi thúc hoàn thành.
----------------------------------------------------------------------------------------
"Kính kong, kính kong, kính kong."
Chuông cửa vang lên không ngừng, làm náo loạn cả không gian yên tĩnh trong dinh thự Bá tước xứ Maryland.
"Chậc chậc, ai lại đến đây giờ này vậy, ngoài trời còn đang mưa tầm tã nữa chứ." Bác già quản gia Clinton vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.
Nhưng bác già Clinton bỗng hoảng hốt quát lên: "Cậu Maderit!"
Cửa mở, một cậu thanh niên ướt nhẹp đứng bên ngoài, tay chân của cậu đều run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, giọng nói khàn khàn yếu ớt cố tựa lấy bức tường bên cạnh mình để trụ vững.
"Bác Clinton...ha...cháu muốn...gặp...Vient..."
Maderit vừa nói xong liền kiệt sức mà ngã huỵch xuống thềm cửa.
"Cậu Maderit!"
Bác Clinton vội ôm lấy cậu, đưa tay sờ lên trán cậu.
"Cậu Maderit! Tại sao cả người cậu lại nóng như thế này? Để tôi đưa cậu vào."
Vient lúc này từ phòng sách đi ra, vì tiếng ồn mà làm cho khó chịu: "Bác Clinton, ai ở ngoài đó thế?"
Bác Clinton sợ hãi nhìn hắn: "Bá Tước, là...là...cậu Maderit!"
Vient trợn mắt, hắn không tin vào những gì mình nghe được, tay thả bịch quyển sách, điên cuồng lao đến.
"Maderit! Maderit!"
Vient ôm cậu vào trong lòng: "Không sao, có anh đây rồi, Maderit, có anh đây rồi."
Vient chợt liếc nhìn bác Clinton: "Chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm cùng chiếc khăn và một bộ đồ. Tôi sẽ đưa em ấy lên lầu."
"Vâng thưa ngài."
Bác Clinton gật đầu lia lịa, sau đó đã chạy đi làm liền.
Vient mang Maderit vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường.
"Thưa ngài, tôi đã mang đầy đủ rồi đây." Bác Clinton vừa đi vào.
Vient xua tay: "Được rồi. Bác lui ra đi. Tôi muốn được ở bên Maderit một chút."
"Vâng ạ."
Vient nhìn Maderit, ánh mắt trìu mến. Hắn nhẹ nhàng lau người, thay từng lớp áo trên người cậu, nhẹ nhàng cảm nhận cơ thể của cậu qua bàn tay. Có chút gợi tình.
"Maderit," hắn hỏi "có phải em muốn quay lại với tôi rồi có đúng không? Hả, Maderit?"
Vient tiến tới, hôn lên trán của Maderit. Đã 5 năm, 5 năm qua hắn vẫn luôn nhớ đến nụ hôn này. Nhớ đến phát điên rồi.
Vient hôn má Maderit, lên cả sống mũi lên môi cậu, cơ thể của Maderit đang nóng ran khiến cho nụ hôn của hắn ngày càng nóng bỏng hơn.
Nhưng, Maderit chợt tỉnh dậy.
"Vient?"
Vient bị dọa cho giật mình. Hắn bật dậy nhanh chóng, vừa vuốt ve tóc của Maderit giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả: "Maderit, em dậy rồi sao?"
Maderit chợt cầm lấy tay của Vient: "Vient, giúp em, giúp em chuyện này có được không? Scarlet cô ta đã thả tự do cho em nhưng con gái Aurora của em, cô ta không cho em gặp con bé nữa. Xin anh, Vient, con bé là tất cả đối với em. Em không thể sống thiếu con bé."
Lời cầu xin của Maderit đi đôi cùng với nước mắt lã chã của cậu. Giọng của cậu khàn đến mất cả hơi như thể cậu đã phải hét rất nhiều. Một cảnh tượng đau lòng khiến người ta phải thương xót.
Nhưng Vient khi nghe những lời này lại chẳng thấy vui vẻ gì. Đã đến mức này rồi, Maderit vẫn còn nghĩ về bọn họ sao?
Maderit quả thật quá tàn nhẫn.
Vient ôm lấy Maderit, giữ cậu thật chặt, dường như không muốn rời bỏ.
"Vient?" Maderit cảm nhận hơi ấm của hắn, nước mắt trên khóe mi ngưng đọng đã ngừng chảy. Cầu nhớ cái cảm giác này. Đã rất lâu rồi, tồn tại đã rất lâu rồi.
"Maderit." Lời Vient thỏ thẻ bên tai Maderit "về với anh, được không? Ở đây với anh, anh sẽ chăm sóc cho em."
"Nhưng Vient." Maderit đẩy Vient ra nhưng hắn ta vẫn giữ chặt cậu lại.
"Maderit, nghe anh đi, những gì chúng ta đã mất, bây giờ, đã có thể lấy lại rồi."
Vient nhìn Maderit, hôn lên mu bàn tay cậu, cổ tay, cánh tay, lên đến cả cổ cậu.
"Ha, Vient, em nóng." Maderit thở ra những hơi nóng hổn hển khó chịu, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn để cho Vient tự do chơi đùa.
Vient ngồi dậy, dùng tay len qua lớp áo mỏng vừa thay cho cậu rồi lại xuống dưới.
"A Vient, không!" Maderit giữ tay hắn lại "Đừng Vient, không phải chỗ đó!"
Vient lại hôn lên môi cậu: "Maderit, em chịu khó đi, sẽ dễ chịu liền."
Tay hắn tìm đến lỗ hậu của cậu, lần lượt một ngón, hai ngón đưa vào bên trong. Tay còn lại tìm đến ngực cậu liên tục xoa nắn.
"Ah!"
Khuôn mặt Maderit đỏ ửng cả lên, khoái cảm dần đẩy lên cao trào.
"Tìm thấy rồi." Vient cười nham hiểm. Hắn rút tay ra liếm sạch sẽ. "Mới đó mà chỗ này đã ướt đến thế này rồi sao? Maderit em quá đáng thật, khiến tôi bao năm đau khổ, giờ tôi lại muốn làm em đau khổ cầu xin tôi dừng lại. Nhưng dù sao đi chăng nữa tôi sẽ không tha cho em đâu."
Vient kéo quần lôi ra cự vật to lớn của mình kịch liệt đẩy vào bên trong Maderit.
"Ah!"
Maderit rên lên đau đớn, cậu có chút phản kháng nhưng lại bị tay của Vient đè nặng lên vai.
Hắn di chuyển, càng ngày càng thúc mạnh hơn. Maderit nằm dưới thân hắn chẳng thể làm gì chỉ có thể khóc, cậu không muốn cầu xin dừng lại nhưng cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Ra, ah, ra mất!" Maderit thốt lên.
Vient không quan tâm lời của cậu. Hắn cúi người xuống ôm Maderit, hôn lên môi cậu.
Hắn muốn Maderit quên đi Scarlet kể cả Aurora, con gái của cậu. Bây giờ bên cạnh cậu chính là hắn, mãi mãi chỉ là hắn mà thôi...