Sau đây là câu chuyện của tôi khi cách ly 24 ngày, đó là một chuỗi những ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi và người ấy. Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ khác với những câu chuyện tình cảm khác, nhưng mà không sao vì đây là kỷ niệm và kỷ niệm thì nên được giữ gìn. ( Câu chuyện chỉ mang tính chất giả tưởng nhưng số liệu thì là sự thật )
Cuối tháng 12 năm 2019
- Tại tỉnh Vũ Hán ( Trung Quốc ), là ngày đầu tiên các nhà tiến sĩ phát hiện ra bệnh viêm phổi hay còn gọi là corona với sự lây lan từ người sang người thậm chí là từ vật sang người. Chính vì vậy không lâu sau dịch bệnh bùng nổ toàn cầu, khiến hơn 100 triệu ca nhiễm và 4,09 triệu người trên toàn Thế Giới thiệt mạng. Đi kèm với nó là thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, do sự lây lan khủng khiếp của corona nên nhiều cửa khẩu, hàng không phải niêm phong, cấm mọi phương thức di chuyển từ nước này sang nước khác. Chính vì thế nông nghiệp các nước dường như thiệt hại lớn, các đồ trái cây, rau củ không thể xuất khẩu sang nước khác thành ra tồn đọng không thể sử lý. Hiện nay, dịch bệnh covid ngày một hành hoành mất kiểm soát vì vậy nên nhiều bệnh viện quá tải hơn bao giờ hết, nhất là nước đông dân như Trung Quốc đã phải xây bệnh viện cấp tốc và được hoàn thiện chỉ sau 5 ngày để có nơi chữa trị. Các tiến sĩ, bác sĩ phải làm việc xuyên suốt ngày đêm mà mất sức, nhất là khi cởi đồ bảo hộ ra mọi vết hằn in lên gương mặt, cơ thể của họ. Kể cả bộ đội, chiến sĩ họ vừa bảo vệ tổ quốc vừa bảo vệ bình an cho dân, hơn vậy họ còn dọn vào rừng ở để nhường chỗ chữa bệnh, họ nhường ăn, uống cho những bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Nhiều nhà chức trách cao cũng phải đau đầu vì sự bùng nổ dịch bệnh dẫn đến suy giảm kinh tế. Cùng với đó là sự chung tay bảo vệ dịch bệnh, đoàn kết của nhân dân, nhiều người không tiếc tiền của mà làm từ thiện họ sẵn lòng cho đi mà không nhận lại, giúp nhiều người dân nghèo khổ trong mùa dịch có miếng ăn, miếng mặc.
- Đương nhiên, cuộc sống ấy mà luôn có người này người kia. Trong khi dịch bệnh đang nguy hiểm, nhiều người dân khốn khổ không có gì để ăn thì lại có những người vô đạo đức, vì lợi ích bản thân mà đánh mất lương tâm sẵn sàng nâng giá lên gấp 2, 3 lần để chuộc lợi. Những người như vậy thì nên chết quách đi, chưa nói đến mấy thằng chốn cách ly. Ôi giời ơi! Không hiểu suy nghĩ kiểu gì, chắc là do mất não, cái loại người như vậy không nói chắc mọi người cũng hiểu.
- Còn về bản thân tôi cũng là một bệnh nhân bị nhiễm virus nhưng đã qua khỏi và bây giờ tôi đã ra khỏi khu cách ly và sống tại Việt Trì. Nhưng thứ tôi tiếc nuối nhất trong đợt cách ly vừa qua là đánh mất người mình yêu.
- Không nhớ rõ lắm, lần đó hình như là mùa đông năm 2020, do tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh mà tôi trở thành F1 và đương nhiên ngay trong đêm hôm ấy một xe cứu thương trong đó có cảnh sát lẫn bác sĩ đến rước tôi vào khu cách ly và chúc mừng anh đã dương tính với covid mời anh vào khu cách ly 24 ngày. Kiểu nghe xong tin đấy tôi rụng rời chân tay, hồn lìa khỏi xác, đã nghèo lại càng nghèo.2 ngày đầu tiên bị nhiễm tôi vẫn giữ vững phong thái tự tin, ung dung ăn ngủ đủ giấc cho đến ngày thứ 3. Bắt đầu tôi có triệu chứng ho và sốt, lúc đó tôi bắt đầu thấy sợ và gọi về cho bố mẹ để ngộ nhỡ tôi có xảy ra chuyện không vui thì bố mẹ còn biết. Sau khi biết tôi bị viêm phổi thì việc đầu tiên tôi là bị nghe cả bố lẫn mẹ rap cho nghe, mẹ tôi thì rap liên tục còn bố tôi như làm beatbox đệm cho mẹ tôi vậy ấy. Nhưng ngay sau đó thì tiền được chuyển ngay vào trong máy điện thoại của tôi và vài lời thương yêu từ người thân, họ hàng. Mười ngày tiếp theo, bệnh tình của tôi dần chuyển biến xấu đi, cơ thể của tôi phải đấu tranh với cơn sốt liên tục, tôi bị giày vò đến mức muốn tự sát. Nếu bây giờ cho vài tỷ để tôi trải nghiệm lại cảm giác ấy thì thôi, tôi thà chết đi còn hơn. Thật sự nó khủng khiếp lắm! người tôi lúc ấy cắm đầy dây chuyền, nào thì nước biển, vitamin, canxi đủ loại trên đời. Sợ nhất là cái máy đo nhịp tim của tôi, tôi tự nhận mình là thằng con trai gan lỳ nhất mà bất kỳ thằng nào cũng phải chịu thua nhưng khi đang trong cơn nguy kịch ấy cái tiếng nhịp tim kêu "tít . . . tít" từng hồi khiến tôi sợ hãi rất nhiều. Tôi không sợ máy nhịp tim mà là tôi sợ một ngày nào ấy không xa cái tiếng "tít . . . tít" ấy trở nên kéo dài và nhịp tim tôi ngưng lại cùng với tiếng gào khóc của bố mẹ đó mới thực sự là thứ khiến tôi sợ hãi nhất lúc ấy. Và đó dường như trở thành nguồn động lực cho tôi để có thể vượt qua căn bệnh quái ác này.
- Đến ngày thứ 20 thì tôi đã thực sự thoát khỏi căn bệnh này và thứ hạnh phúc nhất là từ tấm bảng màu đỏ ghi chữ nguy kịch chuyển thành an toàn. Lúc đó tôi gọi video call báo cho bố mẹ thì bố mẹ chị em họ hàng của tôi hú hét lên nhảy tưng tưng vì vui sướng, đó cũng là khoảnh khắc mà tôi nhận ra mình sống vì thứ gì, vì ai. Mà nhất là cô y tá đã chăm sóc tôi một cách tận tình, chu đáo ngay cả khi chúng tôi chẳng thân quen gì.
- Chúng ta sẽ thay tên cô ấy là L nhé. L thì hơn tôi 2 tuổi, tính cách thì đanh đá, nhưng bên trong lại ấm áp. Nghe mấy người bệnh cùng phòng nói nhìn cô ấy chăm sóc cho tôi mà cứ như là người yêu của nhau ấy. Đôi khi còn thấy ánh mắt của L nhìn tôi rất khác lạ, tuy rất mệt nhưng hôm nào L cũng phải ghé qua xem tôi thế nào, ngay cả khi không phải ca trực mình. Nhất là khi thấy tôi nguy kịch, đôi mắt của L lúc nào cũng thể hiện sự lo lắng, đôi khi còn rơm rớm nước mắt. Tôi cứ nghĩ chỉ là do L là một y tá tận tụy với nghề mà thôi cho tới khi . . .
- Lần ấy dịch bệnh đã có dấu hiệu suy giảm nên cô cũng có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi hơn. Và hôm ấy L xách một túi táo tới giường của tôi rồi không chào hỏi gì mà ngồi cạnh giường lặng lẽ gọt táo ra để vào đĩa cho tôi. Nhìn tôi ăn cô ấy cười khúc khích rồi nói:
- Anh có vẻ đã khỏe rồi nhỉ.
Tôi đơ ra vì giọng nói ấm áp ngọt ngào ấy của L rồi mới ấp úng đáp lại:
- À ừm! Cũng nhờ cô mà tôi mới có ngày hôm nay cảm ơn nhiều nhé.
Từ đó tối hôm nào L cũng đến nói chuyện và chơi game với tôi, vì do đây là khu cách ly nên người nhà không được phép vào thăm và ngủ lại vì thế mỗi giường đều trống một chiếc giường dành cho người ngủ lại. Chính vì thế nên L đã ngủ lại đây cùng tôi nhiều lần nói đúng hơn là hôm nào cô ấy cũng ngủ lại. Sau thời gian tìm hiểu nhau chúng tôi đã hiểu rõ đối phương còn hơn là bản thân mình và vì tôi cũng có tình cảm với L nên không lâu sau chúng tôi đã thành một cặp. Vậy là cả khu cách ly năm ấy được ăn cơm chó miễn phí mà chúng tôi nấu. Mọi khoảnh khắc lúc này đều rất quan trọng đối với tôi, mỗi câu nói, nụ cười, cả nhịp thở của em khiến tôi có sự sống hơn bao giờ. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng kể nhau nghe những câu chuyện xàm xí khiến cả hai bật cười không ngớt. Gia đình nhất là bố mẹ biết tôi có người yêu làm y tá mà vui như tết, còn nói cách ly xong đưa về ra mắt nữa chứ. Sau 24 ngày thì tôi quay về nhà và dẫn theo L về ra mắt bố mẹ, bạn bè biết tôi đi cách ly có người yêu mà hoang mang, chúng nó còn muốn bị nhiễm bệnh để vào cách ly kiếm người yêu, bố mấy đứa ăn no dửng mỡ mệt hết cả người. Chúng tôi cùng nhau vượt qua những ngày tháng vui vẻ, nhưng niềm vui thì chẳng bao giờ kéo dài mãi cả. Tháng 2 năm 2021, dịch bệnh lại tái phát mệnh mẽ hơn và có nhiều biến thể khiến số người tử vong ngày một nhiều và L phải quay trở lại làm việc suốt 24/7 thậm chí chẳng có thời gian để ăn uống. Nhiều lúc chúng tôi phải gọi video call với nhau lúc 2, 3 giờ sáng, nhìn gương mặt hốc hác, mệt mỏi của L mà tôi xót lắm. Có lúc cô ấy còn ngủ quên khi đang nói chuyện với nhau, vì thế chúng tôi ngày một dần xa cách cho đến khi tôi nghe tin L đã hi sinh tính mạng trong thí nghiệm điều chế vắc-xin. Khi nghe tin đó ai cũng đau xót, tiếc thay cho cái chết của L, nhất là tôi đã phát điên khi nghe tin ấy từ bố mẹ của L. Tôi tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần chỉ để nhìn ảnh L mà không khóc một giọt nước mắt nào. Cuối tháng 3, sau đám tang của L năm ngày tôi mới đến nhà an ủi gia đình họ. Ngoài việc này ra tôi không biết làm gì hết, có lẽ các bạn nghĩ tôi là một thằng vô tâm nhưng thực sự lúc đó tâm trạng của tôi rất bất ổn, tôi còn chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là ảo tưởng của bản thân. Bác gái mở đoạn video mà L để lại và đưa nó cho tôi. Trước màn hình điện thoại là hình ảnh của L trong bộ quần áo bệnh nhân:
- Chào, Nam là em đây, nếu anh thấy đoạn video này thì có lẽ em đã nằm dưới đất vài ngày rồi. Nhưng mà không sao đâu, đừng có mà khóc lóc hay đau buồn gì vì mọi chuyện em làm bây giờ đều là vì cuộc sống và tương lai của người khác và em nghĩ nó đúng. Em không muốn thấy bất cứ người dân phải đau đớn, chiến đấu với bệnh dịch nữa. Anh hiểu mà đúng không? Anh là người hiểu e nhất từ trước đến nay, thời gian chúng ta bên nhau tuy rất ít nhưng nó mang lại rất nhiều niềm vui cho em. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến bên em trong những ngày bệnh dịch vừa qua. Em sẽ nhớ anh lắm đấy! Em yêu anh và luôn là như thế nên. Bây giờ em phải đi rồi đừng có mà khóc đấy nhé. . .
- Đoạn video kết thúc là gương mặt của L khi nước mắt còn đang chảy trên má, tôi bất lực khi thấy người mình yêu ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Tôi cuối cùng đã bật khóc thật to như tút hết tất cả mọi thứ sau những ngày vừa qua. Khi bác gái thấy cảnh này cũng đã khóc và cảm ơn tôi vì bên cạnh trong L những ngày cuối.
Vậy là từ nay anh không cần phải dỗ dành em mỗi lúc em giận nữa rồi, anh không cần phải thức tới sáng với em chỉ vì em không ngủ được nữa rồi. Tất cả kết thúc rồi. Em sao lại bỏ anh như thế.
Sau câu chuyện này tôi chỉ mong sẽ chết tạo được vắc-xin càng nhanh càng tốt, để những người dân ngoài kia không phải chịu cảnh mất người thân, gia đình như vậy. Và hãy cố gắng bảo vệ bản thân, gia đình của chính chúng ta vì như vậy thôi cũng là đóng góp một phần nhỏ công chống dịch rồi. Cố gắng vượt qua đại dịch Covid nhé.