Biến cố xảy ra khi bố anh bị bệnh mất, mẹ anh có người khác.
Anh vẫn yêu tôi, chúng tôi vẫn bên nhau.
Anh vẫn yêu chiều, vẫn cho tôi tình yêu màu hồng.
Nhưng rồi tình yêu đó cũng dần chuyển màu bởi những thú vui mới mà anh tìm được, là những quán rượu, những điếu thuốc lá, những trò chơi đen đỏ,...
Và tình cảm tôi trao cho anh dường như không đủ lớn để kéo anh ra khỏi nỗi mất mát gia đình, không thể kéo nổi anh ra khỏi trầm mê sa sút.
Tình yêu cũng có lúc thua bi thảm như vậy.
Không đành lòng nhìn anh sa ngã, tôi đã cố tình để anh nhìn thấy tôi thân mật khoác tay, ôm ấp người đàn ông khác trên phố.
Đó là anh họ của tôi, và tôi đương nhiên không để anh biết điều đó.
Anh chỉ bình tĩnh đi đến, một câu: "Chúng ta chia tay đi" được nói ra.
Nhẹ nhàng, ngắn gọn.
Anh dường như đã nhận quá đủ đau thương, không có chất vấn, không có giải thích, chúng tôi cứ thế chia tay.
Chia tay...
Là tôi muốn dùng cách cực đoan như vậy để thử vực dậy anh. Đó là cố gắng cuối cùng tôi có thể làm cho anh...
Nhưng dù tình yêu thua, tôi vẫn cứ tin vào lời nói: "Anh yêu em, mãi mãi yêu em" của anh.
[...]
Chia tay được một thời gian, vô tình online ngồi nói chuyện tôi mới nhận ra rằng mình chia tay anh chỉ càng làm cho anh thêm chán chường, tuyệt vọng.
Cách nói chuyện bất cần, không ăn, không uống, chỉ mong được chết,... Chàng thanh niên từng nói sẽ trở thành một bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào thế mà lại gục ngã trước số mệnh như vậy...
Tôi nói xoáy vào sĩ diện đàn ông, nhục mạ, thậm chí còn nói hối hận vì đã từng yêu anh,...nhưng tất cả đều không mang lại kết quả. Giống như đấm vào một bịch bông, hóa ra cũng chỉ là phí công vô ích. Cuối cùng, khi lỡ lời nhắc đến bố mẹ anh, anh nổi khùng chỉ nhắn lại một từ: "Cút".
Từ như thế chưa bao giờ anh nói ra với tôi, cho dù tôi có chọc giận anh thế nào. Lần này thì anh giận thật, giận đến đỉnh điểm rồi...
Tôi biết, sau khi nói ra những lời như vậy, anh sẽ không bao giờ còn có thể yêu tôi được nữa.
Tôi mất anh thật rồi.
[...]
"Xin hỏi tổng giám đốc Phạm Nhật Minh. Như anh nói, có những lúc anh khó khăn vô cùng, anh muốn buông xuôi tất cả. Vậy đâu là động lực để anh vượt qua mọi chuyện?"
"Tôi tưởng câu này cô phải biết hơn tôi chứ? Động lực à? Là tại vì tôi yêu nhầm phải người con gái hám tiền, rời bỏ tôi vì lúc đó tôi chẳng có gì trong tay, lại còn xúc phạm gia đình tôi..."
"Xin được hỏi anh một câu hỏi nữa. Anh đã thành công nhưng bên cạnh anh vẫn chưa có bóng hồng, không biết có phải vì cô gái đó mà anh không muốn yêu nữa không?"
"Cô ta đâu có gì để mà tôi không muốn yêu nữa chứ? Chỉ là tôi phải tìm một người con gái thật tốt, để cho cô ta thấy việc không yêu cô ta nữa là quyết định sáng suốt của tôi."
"Vâng, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc. Xin phép anh, báo ra chúng tôi sẽ gửi cho anh."
"Tôi hi vọng cô viết một bài thật hay."
"..."
Hay ư? Nghe anh kể về gian truân khi lập nghiệp, anh có biết em đau thế nào không? Anh cố tình kể cặn kẽ như vậy là để em viết bài báo hay, hay là anh đang cố tình đâm dao vào tim em?
Những lời này dù sao tôi cũng không dám nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau mà anh mang đến.
Phải, tôi bây giờ làm phóng viên cho một tờ báo kinh tế, còn anh đã là tổng giám đốc của một công ty xây dựng lớn.
Anh thực sự đã thành công, nhưng tôi không nghĩ đó là nhờ tôi. Tôi tin tưởng anh là một người đàn ông tài ba, chút sóng gió trong quá khứ đó không thể nào làm khó được anh. Còn tôi, thật vinh dự được làm một bông hoa tỏa hương khiêm tốn trên con đường của anh...
[...]
"Cô xin tài trợ hay cô ra lệnh cho tôi tài trợ chuyên mục này? Thái độ cầu khẩn đâu? Hay cô vẫn nghĩ tôi còn yêu cô nên cô chỉ cần nói vài câu là được? Không cho tôi thấy thái độ cầu xin của cô thì tôi không kí."
Biết anh cố tình gây khó dễ nhưng không hiểu sao, đứng trước anh, tôi lại không phản bác được.
Đã hai tuần rồi, Nhật Minh hôm nào cũng gây khó dễ từ câu chữ cho đến thái độ, và lời nói của anh luôn xoáy vào chuyện quá khứ: Cô nghĩ cô là ai? Cô còn là người yêu tôi chắc? Cô đã tìm được gã nào lo cho cuộc sống của cô chưa? Bây giờ cô thấy tiếc tôi nên ngày nào cũng đến đây hả?
Anh có thể thản nhiên nói những lời như vậy mặc dù chính anh là người yêu cầu tôi phải đến...
Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn. Bởi vì trong quá khứ, tôi cũng có một số lời nói quá đáng, mặc dù đều là muốn tốt cho anh nhưng tôi cũng không định giải thích hay nói sự thật cho anh biết.
Thứ khiến tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa chính là những câu nói vô tình này của anh: "Thế nào? Hay là cô quen dùng thân mình để đổi lấy tài trợ? Cô nghĩ bây giờ cô còn xứng để đổi với tôi sao?"
Không thể kiềm chế được, tôi đã tát anh.
Tát mạnh.
Khuôn mặt tuấn tú của anh lệch sang một bên.
Anh không kêu đau, chỉ trừng trừng nhìn tôi đầy tức giận.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, giữa chúng tôi lại có thể đi đến bước đường này.
Anh dường như rất hận tôi.
Còn tôi, đã thật sự thất vọng về anh...
#YenTu