Tôi và Tinh Tuyết kết hôn được 2 năm rồi.
Nhưng bởi vì tính chất công việc, cuộc hôn nhân không được công khai, bởi vì tôi là một nghệ sĩ đang trên đà phát triển, nếu chuyện này tuôn ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn.
Một tuần về nhà không quá 3 lần, thế nhưng Tinh Tuyết chưa hề có một tiếng phàn nàn, em đúng là một người vợ mẫu mực.
Nhưng cũng vì thế, hôn nhân dần trở nên nhàm chán.
Ngày hôm đó khi nghe trợ lý nói Tinh Tuyết tới trường quay, tôi gấp rút chạy tới phòng thay đồ riêng của mình, quả thật đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng chờ.
"Em tới đây làm gì?"
"À... bữa trưa của anh."
Sắt mặt tôi trầm xuống, tâm trạng có chút có chịu, không đưa tay nhận lấy phần cơm Tinh Tuyết đem tới.
"Tới làm gì? Nếu bị chụp lại thì người gặp rắc rối là anh em có biết không?"
Em hơi cuối đầu, giọng thì thầm làm tôi có phần chán ghét:
"Em xin lỗi."
"Lần sau đừng tới nữa, anh phải quay tiếp rồi."
Tôi nói xong liền quay mặt bỏ đi, không để tâm tới Tinh Tuyết nữa, nói trắng ra là tôi đang tránh tiếp xúc với em.
Gương mặt kia, sự dịu dàng kia từng là thứ khiến tôi lay động, nhưng giờ đến nhìn một chút cũng cảm thấy thật phiền phức.
Và đó cũng là lần cuối em đến thăm tôi.
...
"Duẫn Bắc, hôm nay anh về có được không? Em có chuyện muốn nói."
"Anh đang bận, em đừng gọi nữa."
Tôi dứt khoát cúp máy, tiếp tục bàn công việc của mình mà quên mất Tinh Tuyết gọi tôi về sớm.
Ngày hôm đó là kĩ niệm ngày cưới, tôi đã quên.
Gần 1 giờ sáng trở về, đèn trong nhà vẫn bật, bước vào trong tôi thấy Tinh Tuyết đang dọn dẹp gì đó trong bếp.
Em thấy tôi về thì mỉm cười nhẹ: "Anh về rồi."
"Em làm gì vậy? Sao chưa ngủ?"
Nghe tôi hỏi, vừa lúc em quăng thứ gì đó vào sọt rác, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói.
"Có chút đồ cần dọn thôi, anh tắm xong rồi nghỉ ngơi đi nhé."
Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng lên phòng, ngày hôm đó quá mệt nên tôi tắm xong liền đi ngủ, cũng không biết Tinh Tuyết đã ở đó đến khi trời sáng.
Đó là lần cuối em gọi tôi về nhà.
...
"Anh Duẫn, chị vợ của anh gọi anh tới bệnh viện ngay đấy."
Tôi nghe trợ lý nói xong liền bỏ dỡ công việc chạy tới bệnh viện, Tinh Nhan là chị của Tinh Tuyết thấy tôi liền gấp rúc nói.
"Sao em tới trễ vậy?"
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay chị tới nhà hai đứa chơi thì thấy Tiểu Tuyết bị ngất."
Chị vừa nói vừa dẫn tôi tới phòng bệnh của Tinh Tuyết, em đã tỉnh rồi, đang nói chuyện với bác sĩ.
"Bác sĩ, vợ tôi có sao không?"
Tôi đi tới hỏi bác sĩ, có chút bình tĩnh, chắc là do em mệt mỏi nên kiệt sức thôi.
"Cô ấy có thai hai tuần rồi, anh là chồng nhưng không biết sao?"
Tôi trợn mắt như không tin được, nhưng mà quả thật hai tuần trước tôi có trở về, sau đó không thường xuyên ở nhà nên không nhận thấy gì khác thường của em.
"Bác sĩ, chị hai, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy."
Tinh Tuyết yếu ớt lên tiếng, hai người kia thấy vậy gật đầu đi khỏi, tôi mới đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy em đang nhẹ xoa lấy bụng mình, dáng vẻ dịu dàng của một người sắp làm mẹ.
"Tuyết Tuyết anh..."
"Duẫn Bắc, chúng ta bỏ nó đi nhé?"