" Nội ơi nội, bao giờ thì ba về hả nội. Còn má, bà bảo là đi mua bánh. Nhưng mấy năm rồi, cháu không cần bánh nữa đâu. Cháu cần mẹ về với cháu thôi! "
Giọng nói nhỏ ngọt ngào vang lên trong cơn mơ ngủ. Tiếng em thút thít khóc bị hòa với tiếng mưa rơi lả tả, và từng cơn gió cứ dồn dập đập vào ngôi nhà nhỏ em đang ở.
Căn nhà đó lợp hoàn toàn bằng những chiếc lá, bó rơm được kết lại rồi cố định bằng tre. Không vững chắc như những ngôi nhà khác, nhưng đó là nơi che mưa, che nắng và che chở cho cả tuổi thơ của cậu bé nhỏ.
:________________________:
Em là đứa trẻ nghèo sống cùng với bà nội ở trên núi, cu cậu là con của một hải quân. Năm ấy, vì bị triệu tập gấp để ra biển theo dõi biến động của địch, nên bố cậu chỉ kịp để lại nụ hôn trên trán cậu mà thôi. Tiếp đó, là những lá thư liên tục được gửi đến nhà vào mỗi tuần. Mẹ anh mỗi lần nhận được là lại hớn hở chạy tới khoe với thằng cu chưa biết đọc biết viết, chưa biết suy nghĩ là gì. Nhưng cậu bé ấy là một đứa trẻ thông minh, đoán là thư từ người cha thân yêu của mình nên lúc nào cũng xí xa xí xớn chạy đến kéo quần bà giành xem đầu tiên. Trước khi xem, cậu bé còn nằm ra để hôn lên tâm điểm của bức thư bày tỏ tình yêu thương và sự tôn trọng với người cha kính mến của mình.
Trái với đứa con trai đáng yêu và mẹ chồng của mình, vợ của cha chú ấy lại chỉ toàn bày ra nét mặt khó chịu mỗi lần thư về nhà.
" Lại có thư về à bu, sống cũng dai thật đấy. "
Bà Hòa len lén bịt tai thằng cu Nhân đang nằm bò dưới đất vùi mình trong đống thư rồi chỉ rụt rè mắng lại mấy câu " Mày nói cái gì thế Xuân, chồng mày mà mày nói thế à. "
Lấy sự nhu nhược, hiền lành của mẹ vợ mình làm cái bàn đạp cho bản thân. Cái Xuân ngày càng độc miệng hơn " Chồng tôi chứ có phải cha tôi đâu mà tôi phải lo. Tôi nói cho bà biết, vài đồng bạc lẻ của anh ta chẳng đủ để nuôi sống tôi đâu bà hiểu chưa. Chết sớm đi để tôi còn quang minh chính đại đi lấy chồng khác cho sướng thây. Cơ mà, thật ra cũng không cần thiết đợi đến lúc thằng con vô dụng của bà chết phồng xác ngoài biển đâu. Tôi thích đi lúc nào thì đi lúc đấy thôi. Tôi không muốn ở lại căn nhà tranh để làm tiên nữ đâu. Sống với một bà già lẩm cẩm cùng thằng con thiểu năng thì tương lai của tôi chỉ có sa vào vũng lầy thôi."
"Cô …" Tuổi già sức yếu không chống lại sự năng nổ của tuổi trẻ, bà không biết nói gì hơn. Bởi lẽ, thật ra nó nói cũng đúng. Nhà mình thế này, làm sao chăm được cho con gái nhà người ta, tiền ăn cũng còn chẳng đủ ấy chứ.
Đã hơn hai năm trôi qua rồi, con Xuân thì đã xách váy theo chồng khác. Còn thằng chồng nó thì từ hai ngày sau khi mà cái mồm thúi của ả ta rủa đã không còn nhận được thư anh gửi về mỗi tuần nữa. Từ ngày ấy, chẳng rõ người còn sống hay đã chết nữa rồi.
Chiều hôm nay, từ xa đã có tầng tầng lớp lớp những đám mây đen đua nhau kéo tới. Biết là trời sắp nổi giông, bà Hòa liền giắt thằng Nhân vào trong nhà rồi một mình cố định lại đống rau và cây non, song cũng đập đập vào tường kiểm tra độ chắc chắn của căn nhà rồi mới yên tâm đi vào.
"Nhân ơi, cháu có muốn ăn gì không? Bà làm cho rồi nhanh lên giường đi ngủ nha."
"Trời sắp mưa ạ?"
"Ừ, thằng này giỏi. Biết nhìn trời rồi đấy."
Sau đó, Bà ấy chạy ra phía sau nhà. Đấy là nơi duy nhất được dựng bằng gạch vững chắc để nước mưa không thấm vào được trong bếp lửa. Thân ảnh nhỏ nhoi hiện diện nơi cửa sổ, và tấm lưng còng nơi góc bếp. Trong căn nhà tranh nhỏ, nơi cửa sổ có đôi mắt thơ ngây đang giương lên nhìn ngắm hạt mưa đầu tiên rơi xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, cậu ấy thò tay ra khỏi khung tre mà hứng lấy từng giọt mưa rơi xuống. Cái cảm giác ướt át và tiếng lộp bộp đó làm cậu ta thích thú, bắt đầu đung đưa chân và cười toe toét lộ hàm răng chỉ vỏn vẹn vài chiếc.
Đang mải mê nhìn trời, ngắm mây thì sau lưng đã có tiếng bà cậu cất lên.
"Thằng cu đâu, xuống đây ăn cơm nào."
Cơm thì bà đã cố tình nấu nhão đi. Nhà chỉ có già và trẻ thì không thể ăn cơm khô cứng được. Còn dĩa rau xanh bà ấy cũng đã dùng chày giã nhuyễn ra để thằng nhỏ dễ ăn. Còn thêm mấy trái trứng luộc, bà Hòa lấy nó từ lứa gà ngoài sân. Đấy, bữa nào cũng chỉ đạm bạc rau xanh và trứng luộc như vậy thôi. May mắn, thằng nhóc này dễ ăn lại còn ngoan ngoãn không đua đòi. Trông còn nhỏ thế thôi, nhưng đã hiểu nhiều chuyện lắm rồi đấy.
Trong bữa cơm, nội cứ ngước lên nhìn thằng cháu đáng thương đang hì hục ăn của mình mà thở dài mãi thôi. Chắc đang thương cho nó, cha biệt tích mẹ thì mất hút, phải ở cùng với một bà già lẩm cẩm. Lại nhớ đến câu nói của mẹ nó là cái Xuân, ở lại cái nhà này quả thật là "không có tương lai".
Sau bữa cơm, như thường lệ thằng Nhân lại leo lên giường ôm bà ngủ. Ở trên núi làm gì có tivi như mấy đứa ở trong thành thị mà xem. Ăn xong cũng chẳng biết làm gì, vả lại trời lại đang đổ cơn mưa bên ngoài. Như vậy thì việc duy nhất cu cậu và bà có thể làm là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đang trong tuổi ăn tuổi lớn lên thằng bé dễ dỗ lắm, nghe bà à ơi một chút đã thiếp đi rồi.
Bà Hòa thì cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, vì bà nhớ ngày mà thằng Khiêm bố cu Nhân đi cũng là một ngày mưa tầm tã. Thư vừa đến là anh Khiêm đã vác balo lên, khoác áo mưa vào và vội vã rời đi. Ánh nhìn ngơ ngác của cả gia đình dồn về phía anh ấy, đáp lại anh ấy chỉ cười và nói rằng
"Không sao đâu, con đi vài hôm sẽ về thôi mà. Mẹ, Vợ và con nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."
Nói rồi anh tiến lại đặt nụ hôn lên trán từng người, khoảng khắc ấy dường như mọi thành viên đều biết được chuyện gì sẽ đến, một linh cảm chẳng lành nhưng ai nấy đều không nói ra. Anh là đi cống hiến cho Tổ Quốc, làm một việc rất ý nghĩa nên chẳng ai dám cấm cản anh cả. Chỉ duy có thằng Nhân là khóc òa lên vòi bố, dĩ nhiên chiêu đấy sẽ chẳng có tác dụng. Anh ấy vẫn đi.
Bỗng, cái bấu vào eo của thằng cu đã làm bà choàng tỉnh về với hiện tại. Nhìn xuống thằng nhỏ đang ngây thơ ngái ngủ, bà cười hiền dịu xoa lấy cái đầu lưa thưa vài cọng tóc của nó. Chợt cu cậu chậm rãi nói
" Nội ơi, Ba về chưa hả Nội? Má nữa, má bảo là má đi mua bánh cho con mà sao lâu thế?"
Bà Hòa tròn mắt, hồi sau nhận ra chỉ là thằng bé đang nói mớ mà thôi. Bình thường không hề đả động đến chuyện này, ấy vậy mà thì ra cả lúc mơ nó cũng nhớ đến cha mẹ nó. Chưa từng thấy than vãn với bà những câu này, chắc là cậu ta hiểu bà nó cũng còn phải chịu những nỗi đau tệ hơn cậu gấp trăm lần.
Bà vẫn dịu dàng đáp lại lời nói trong mơ hồ của em
"Còn lâu lắm, họ chưa về được đâu. Cha con có nghĩa vụ to lớn, bây giờ ông ấy đang phải thực hiện nó. Hãy kiên nhẫn, khi về chắc chắn ba sẽ có quà cho con. Còn mẹ con muốn cho con có bánh ngon nên phải lặn lội tới nhiều nơi nữa, khi về sec mang con một thúng lấp đầy bánh kẹo. "
"Không cần đâu! Con không cần bánh nữa đâu. Con chỉ muốn, con chỉ muốn ba má về với con thôi …!! Nội ơi nội bảo họ về đi, bảo ba và má về với con đi!! "
Em khóc rồi. Càng nói khóc càng to. Em cứ thế gào thét rồi nấc lên từng cơn, giơ đôi bàn tay nhỏ yếu ớt đánh vào người của bà em. Bà cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong mà đưa đôi bàn tay sần sùi, gân guốc, gầy guộc và nhăn nheo của mình ra vỗ về đứa trẻ bằng cái giọng nghẹn ngào.
"Ngoan."