Mùa đông đã đến những bông tuyết nhỏ nhắn rơi trên những cành hoa oải hương màu tím ...
Thời Tiết ở Pháp. quả thật rất lạnh .
Cô lại nhớ về quá khứ đau buồn mà cô muốn quên đi nhưng lại không quên được ...
Trình Tiêu Dao ...cô là cút đi cho tôi bóng dáng người đàn ông cao lớn với gương mặt đẹp như từ trong tranh vẽ . liên tục đá vào bụng cô .
Nam Vũ Hàm ...em xin lỗi ..em sai rồi sau này em sẽ không , sẽ không vào phòng anh nữa . cô lắc đầu .
Con mù này ... vì cô mà tôi không lấy được Phi Yên ... cô đi chết đi một cước lại một cước liên tục đá vào bụng cô ....
Trình Tiêu Dao là một cô bé mồ côi cha mẹ được gia đình Nam Vũ Hàm nhận nuôi lúc cô mười tuổi lúc trước mắt cô không hề bị mù vã lại cô có đôi mắt rất đẹp nhưng một vụ tai nạn xảy ra vì cô vì cứu Nam phu nhân nên đã mất đi thị giác .
Năm cô mười lăm trong một vụ hoả hoạn vì cứu mẹ của Nam Vũ Hàm cô đã bị khói độc làm mù đôi mắt từ đó cô chỉ có thể nhắm mắt ... nhưng cô không hề hối hận . . Vì thương cô nên Nam phu nhân và nam lão gia đã lấy cô cho con trai độc nhất của họ Nam Vũ Hàm .
Nam Vũ Hàm lúc đấy còn đang du học bên Úc đợi khi cô mười tám sẽ cho anh lấy cô .
Khi nghe như vậy Nam Vũ Hàm nhất quyết không đồng ý . nhưng Nam phu nhân lại dùng cái chết để đoe dọa Nam Vũ Hàm .
Năm cô mười tám tuổi vui vẻ bước lên xe hoa , không biết gương mặt của chồng mình như thế nào có giống như trong ảnh không , có đối sử tốt với mình hay không , cô rất hồi hộp .
Viễn tưởng đêm tân hôn sẽ hạnh phúc nhưng không
Đêm tân hôn hắn chà đạp lên thân thể của cô . hành hạ cô nhục mạ cô ... vì cho rằng cô dùng kế để bước vào hào môn hắn luôn căm ghét những người như vậy .
"Trình Tiêu Dao cô đừng nghĩ sau này sẽ có cuộc sống yên ổn"
"Một con mù như cô không bằng một con chó "
Nói rồi hắn thay đồ mới rồi , phóng xe chạy đi mất . bỏ cô thân thể trần như nhộng nằm trên giường giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô .
Một tháng kể từ đêm tân hôn , Nam Vũ Hàm không về biệt thự Tây Cảnh .
" A lô Tiểu Dao con khỏe chứ , Vũ Hàm nó có gây khó dễ cho con không "
" Dì...à mẹ con rất khỏe anh Vũ Hàm đối sử với con rất tốt "
"Vậy mẹ yên tâm rồi , nếu nó có làm khó con thì con gọi cho mẹ , mẹ và ba con sẽ dạy dỗ nó ,con nghĩ ngơi đi muộn rồi "
"vâng ạ tạm biệt mẹ , mẹ ngủ ngon "
Vừa cúp máy thì , ngoài sân có tiếng xe .
Cô vội vã từ trên tầng ba mò mẫm đi xuống . quản gia đi ra thấy như vậy thì chạy lại dìu cô ngồi xuống ghế sopha ...
"thiếu phu phu nhân để tôi "
" Vâng ạ con cảm ơn Chu Thúc "
Chu quản gia mở cửa hắn ta đi vào mùi rượu nồng nặc .
" Thiếu gia tôi dìu cậu lên phòng "
"Tránh ra ... không cần .. tôi tự lên được .."
"Thiếu ..."
"Đã nói không cần. . cút đi"
Trong căn phòng mùi rượu nồng nặc ... Nam Vũ Hàm nằm trên chiếc giường miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó.
Chu quản gia thay đồ cho hắn ta .
"Chu thúc chú nghỉ ngơi đi để con làm cho "
"Thiếu phu nhân nhưng mà.."
"không sau đâu con làm được mà "
"Vâng ạ vậy phụ cô cẩn thận"
Trình Tiêu Dao bắt đầu lao mặt cho Nam Vũ Hàm .
"Phi Yên anh sẽ cưới em"
Trình Tiêu Dao chết lặng , Chăm sóc hắn cả đêm cô cũng ngủ quên đi .
Sáng hôm sau thức dậy thấy cô nằm trên giường Nam Vũ Hàm đạp mạnh cô xuống giường , hoảng hốt cô tỉnh dậy .
" Ai cho cô lên giường tôi "
"Em xin lỗi em...em.."
Chát ... một bạt tay của hắn giáng xuống mặt cô . lực tay khá mạnh khiến cô mất cân bằng ngã xuống đầu đập vào cạnh bàn . cô đứng dậy một dòng chất lỏng chảy từ trên đầu cô xuống . cô cũng chẳng hay .
" Em xin lỗi "
"Cút ra ngoài "
Trình Tiêu Dao lặng lẽ đi ra khỏi phòng ...
Người hầu trong nhà thấy vậy liền chạy đến kéo cô vào ghế băng bó cho cô .
"Thiếu phu nhân nhìn cô như vậy chúng tôi đau lòng lắm "
"Sau này , thiếu phu nhân đừng đến gần thiếu gia nữa Một nữ người hầu nhìn cô đau lòng nói "
" Tự Trúc , Mễ lan hài chị yên tâm em không sau đâu "
Ở trong biệt thự này ngoài Nam Vũ Hàm ra thì ai cũng yêu mến Trình Tiêu Dao bởi vì cô hiền lành tốt bụng , Luôn đối sử tốt với bọn họ .
Đến tối thì hắn dẫn về nhà một người phụ nữ .
"Anh Hàm à tối nay em ở đâu "giọng nói ổng ẹo của cô ta làm cho người hầu ở đó ai cũng lắc đầu .
"Phi Yên ngoan hôm nay em ngủ với anh "
" Vậy còn vợ anh"
" Cô ta không phải vợ anh chỉ có mình em mới xứng làm vợ anh con mù đấy không xứng "
Lời nói này của anh chẳng khác nào con dao đâm vào tim cô .
"Phi Yên chúng ta lên phòng thôi " Hắn ta ôm cô ta lên phòng đi ngang cô ,ả ta nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ .
Trình Tiêu Dao lặng lẽ đi ra ngoài vườn . mắt cô ứa lệ , bỗng nhiên .
" Sau cô không ngủ ", giọng nói ấm áp của một người đàn ông . cô hoảng sợ lui lại .
" Đừng sợ tui không làm hại cô đâu ."
" Giọng nói này là Bác Sĩ Thẩm .
"Đúng vậy là tôi "
"Sau cô không ngủ "
" Tâm trạng tôi không tốt muốn ra hít thở không khí một chút "
" Sau anh không ngủ "
" Tôi và cô cũng giống nhau , không ngủ được "
"Bác Sĩ Thẩm trăng hôm nay như thế nào "
" Đẹp lắm , trăng rất tròn , cô mau bình phục mắt đi để còn ngắm trăng "
" Bác Sĩ Thẩm mắt tôi còn bao lâu nữa.. mới bình phục ."
" Theo liệu trình thì khoảng một hai tháng nữa thì mắt cô có thể bình phục "
" Thật không Bác Sĩ Thẩm "Cô vui mừng nói .
" Thật "
"Bác Sĩ Thẩm có biết câu chuyện về loài oải hương không ."
"Không! tôi không biết vậy cô kể tôi nghe được không "
"Được "
Vào một đêm trăng sáng , có một vị tướng quân , hứa với vị hôn thê của mình rằng sau khi đánh trận thắng thì sẽ về cưới cô , nhưng không may là anh ta tử trận . cô ấy luôn chờ vị hôn phu của mình về. mãi cho đến sau này , người ta đưa tin rằng anh ta đã chết . cô ấy đau lòng nên đã chạy đến cánh đồng hoang đau khổ mà khóc , khóc đến nỗi kiệt sức mà chết đi , nơi cô ấy chết người ta mộc lên loại hoa kỳ lạ có màu tím u buồn , nhưng thuần khiết .
"Sau cô lại biết "
Năm tôi 8 tuổi trong một đêm trăng sáng ở một cánh đồng hoa oải hương gần cô nhi viện có một anh trai đi lạc , hôm đấy tôi và cô giáo đi thánh đường về . không mai tôi và cô giáo lạc mất nhau .
Thì tôi thấy một anh ấy đang ngồi đó thơ thẩn ánh trăng tuy sáng nhưng không nhìn rõ mặt tôi mới lại gần hỏi thì biết anh ấy lạc đường . có giỏ bánh được cha cho tôi cho anh ấy anh ăn nên được anh ấy kể lại .Anh ấy còn hứa sau này sẽ tìm đến tôi.
"Vậy giờ cô biết anh ta ở đâu không "
"Không , tôi không chất phải là anh ấy không tôi mong mắt tôi mau bình phục lại để khẳng định có phải anh ấy không .
Ngồi một lúc lâu thì cô và Thẩm Lực Sơn thì nhà ai nấy về .
Trình Tiêu Dao mới bước vào tới nhà thì .
"Đi đâu mới về "giọng nói âm lãnh của Năm vũ Hàm phát ra như từ địa ngục.
" Em ...Em ra vườn hít thở thôi "
" Với ai "
"Đấy là việc của em anh hỏi làm gì "
" Cô hôm nay dám trả treo với tôi sau "
Chát .... một bạt tay giáng xuống mặt cô .
"Cô được lắm hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ "
Nói rồi hắn ta vác cô đi thẳng vào phòng .
"Anh buông tôi ra "
"Trình Tiêu Dao cô hôm nay Nam Vũ Hàm tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ thế nào là bà ngày không thể bước xuống giường , cô dám qua lại với người đàn ông khác sau "
" Nam Vũ Hàm anh buông tôi ra "
"Trình Tiêu Dao tôi sẽ cho cô niếm thử mùi vị đau khổ "
Nói rồi hắn gặm nhấm cánh môi cô , dùng một tay xé rách chiếc váy của cô . hắn ta nhanh chóng tiến vào . càng nhớ tới hình hắn ta nhìn thấy Cô và Thẩm Lực Sơn ngồi bên nhau ,Thẩm Lực Sơn còn vén tóc của cô khiến hắn như phát điên rõ ràng hắn không yêu cô nhưng nhìn cô cùng với người đàn ông khác thân mật thì hắn lại khó chịu như thế . càng nghĩ hắn ta lại gia tăng thêm lực .
"BA NGÀY đã trôi qua hắn ta vẫn như con dã thú điên cuồng chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác .Cơ thể của cô như thuốc phiện vậy hắn khiến Nam Vũ Hàm không thể nào cưỡng lại . Từ cái đêm tân hôn mùi vị cơ thể cô khiến hắn ta không thể nào quên được ...
Hắn ta cứ điên cuồng đến khi cô nằm bất động hơi thở yếu ớt thì Nam Vũ Hàm mới dừng lại...
"Mẹ kiếp "
Hắn ta lạnh lùng đi ra ngoài vẫn không quên liếc nhìn cô .
"Chu quản gia gọi bác sĩ đến xem cho cô ta nhớ là bác sĩ phải là nữ "
"vâng ạ"