năm cô 6 tuổi cô gặp anh , anh lúc ấy 7 tuổi, từ lần đầu tiên gặp ở trường mới khi cô đang bắt nạt một học sinh, anh luôn cho rằng" con gái đấm đá thì làm nên tích sự gì" và có nhiều lần cô hay vẫn trêu chọc anh là "đồ gà mờ"không nói không rằng anh liền lao vào đánh cô không thương tiếc , cô cũng nào phải dạng vừa vẫn sẽ đánh trả lại. cứ mỗi lần như thế thì chẳng ai có thể ngăn cản bọn họ cho đến lúc bên kia nhận thua thì mới có thể ngừng lại ,lần nào cũng vậy ..vẫn là cô thua cuộc. không phục lúc ấy cứ có việc gì thì cô đều mang ra nghênh chiến với anh đến cả việc dọn vệ sinh cũng vậy .năm lớp 4 cô vẫn như mọi ngày khiêu chiến với anh và lại nhận một cái kết đắng, dần dần như vậy họ cũng không hề coi nhau như tình địch mà lại ngày càng gắn kết, tưởng rằng mọi chuyện vẫn cứ bình thường như vậy nhưng có một điều rằng anh không hề hay biết tình cảm của cô lại cứ âm thầm nảy nở . năm cô 14 tuổi lần đầu tiên cô được một anh chàng tỏ tình, cô vì quá phấn khích không kịp trả lời lại một mạch chạy thẳng đến lớp anh khoe khoang trong sự kiêu hãnh . anh có vẻ như mất bình tĩnh có nét hụt hẫng, sau đó niềm vui chưa được bao lâu thì anh liền hai tay quăng một xấp thư tình ra trước mặt cô , lần này cô lại thua rồi quay về không quên cầm theo tờ ghi chú những việc vặt mà hôm nay phải làm cho anh, lý do của việc làm này là .. để cho việc chiến thắng có ý nghĩa hơn bọn họ đã thống nhất rằng nếu người kia thua thì sẽ phải làm kẻ chạy vặt cho người còn lại một ngày ,phải nói cô như con ở miễn phí của anh bởi hầu như ngày nào cô cũng đều phải làm nô bộc cho anh, họ như một thói quen của nhau vậy .năm cô 16 tuổi tình yêu của cô dành cho anh đã vượt qua sức tưởng tượng rồi ..nhưng cô lại không thể nói ra bởi vì từ đầu năm học anh và cô đã có một cuộc thi thầm lặng , họ muốn đánh cược cảm xúc của mình bằng việc xem ai thích đối phương trước, cô không biết lúc ấy là nghĩ quẩn thế nào lại một mực nói rằng " có chết cũng không thích anh " nghĩ lại cô đúng là một kẻ ngốc mà, hiện tại bây giờ anh đang rất gấp rút về việc học hành cô cũng đang rất áp lực, nhưng họ vẫn không hề quên những thói quen mỗi ngày là phải có một cuộc chiến, mỗi lần như thế thật sự cô chỉ có thể chịu thiệt . đến ngày cô học hết cấp 3 anh thì vừa lên năm 2 đại học, sau bữa tiệc chia tay của lớp tổ chức cô ngồi nhâm nhi ly rượu nho nhớ lại cuộc chiến chưa hồi kết của cô và anh, một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên trên chiếc bàn bên cạnh đặt một khung ảnh của cô và anh, khẽ cất tiếng anh hỏi
" sao ? lại muốn khiêu chiến hả "
cô trả lời trong cơn say
" phải ! anh còn rảnh chứ ! đến đây !"
anh liền không chút do dự lấy chiếc áo khoác xanh da trời nhạt trên chiếc xe ô tô xoay vô lăng đi đến nhà cô, lại một lần nữa cô lại thua cuộc trong cuộc đọ tửu lượng của hai người, đặt ly rượu xuống anh dìu cô vào phòng khẽ chạm vào môi cô
" em lại thua rồi ... "
khẽ mỉm cười , nhìn vào khuôn mặt thanh tú và đường cong tiêu chuẩn ấy , bản chất đàn ông khiến anh như bị mê hoặc , cỏ họng khô nóng nuốt ực , không khí lúc này thật sự rất huyền ảo, tỉnh táo lại ảnh liền khẽ vuốt tóc cô với khuôn mặt đỏ ửng lan đến mang tai ,
" ngủ ngon nhé "
sau đó anh định rời đi, nhớ đến cô là một con người vụng về vẫn là không nỡ bỏ cô lại một mình, liền lắc đầu thở dài rồi nán lại trên sofa nhà cô. 22 tuổi cái năm mà đánh dấu mối quan hệ của cô và anh .cô làm nhân viên cho một công ty lớn do anh điều hành đúng là anh ấy còn quá trẻ để gây dựng sự nghiệp nhưng lại chẳng hiểu sao hay là từ thiên phú hay là từ những kinh nghiệm của mình nên mọi người vẫn hay lấy anh ra làm gương, mà học hỏi họ gọi anh với cái danh " kẻ tài phiệt trẻ tuổi " . mỗi lần như vậy đúng là chặt đứt đường chiến thắng của cô mà ! phiền não cô uống một ngụm cà phê rồi suy ngẫm về thời thơ ấu của hai người không biết từ lúc nào hai người lại có khái niệm chiến tranh như vậy, dường như là một ý nghĩa tồn tại của hai người vậy .. còn cả cuộc giao tranh vẫn luôn âm thầm diễn ra trong vòng 5 năm qua mà vẫn chưa biết ai là kẻ thua cuộc, cô lại thầm nghĩ
" nếu như anh ấy nhận thua thì tốt rồi ...."
bỗng có tiếng đập bàn cô vội vàng ngước nhìn, là anh!. cất tiếng lên anh hỏi cô
" đang trong giờ làm việc thất thần gì vậy ?"
cô trợn mắt nhìn anh ta với ánh mắt nhìn kẻ dị biệt giơ tách cà phê lên nói
" đang uống nước không thấy hả ?"
anh khẽ cười trước biểu cảm của cô rồi quay phắt bỏ đi cô bắt đầu bực mình không thể kìm nén được nữa thầm nghĩ
" tên này đang cố trêu mình đó hả ! "
cô đập bàn
" tên kia ! khiêu chiến đi "
anh cười tủm tỉm như đã đoán trước được quay người lại ra dấu để cô theo sau ,vẫn như mọi lần cô lại là kẻ thua cuộc nằm thài lải trên bàn như đã bị hút hết sức lực thở dài nghe anh nói về công việc hôm nay với tư cách là người chiến thắng cô than thở
" lần nào cũng thắng ! anh không thể nhường tôi lấy một lần hả ! "
anh lắc đầu đắc ý
" sao ? nếu sợ thì đừng có mà khiêu chiến "
cô phụng phịu chạy đi
" a ..ai sợ ! cứ đợi đấy đi ! có ngày tôi sẽ giành chiến thắng cho mà coi "
sau khi cô rời đi anh khẽ cười
" ừm ! rất nhanh thôi, anh sẽ là người thua cuộc " . đến ngày hôm sau là ngày nghỉ của cô , nên đã hẹn cô đến một khu giải trí nổi tiếng do anh mở .từ tờ mờ sáng anh đã gọi réo cô inh ỏi , vì biết cô là một con người lề mề, lại. còn lười nhác gọi mãi mà vẫn có thể đu trên giường vài tiếng nữa , nhưng cô biết là thể nào anh cũng như vậy nên đã dậy từ sớm , nào ngờ anh cứ gọi mãi thầm nghĩ
" cái tên này ! rốt cuộc là còn tình người không !"
. Bực tức cô gào lên qua chiếc điện thoại xuyên qua bên kia tai của anh
" ồn ào quá ! tôi biết rồi dậy đây ! gọi gì mà lắm thế hả !? "
trên đường đi đến nơi hẹn cô lại chẳng thấy lấy được một vị khách , dù là đang là ngày nghỉ và cô cũng mất một khoảng thời gian để chuẩn bị thì chắc cũng sát giờ cao điểm của khu vui chơi rồi , đến cô giở thói trêu chọc
" nè sếp khu giải trí của anh chắc là lấy tiêu chuẩn của chùa bà đanh ra để mở hả ?"
anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi trả lời
" ừm "
thay vì bật lại thì anh ấy lại trả lời như vậy khiến cô có đôi chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cô liền lơ đi chuyện này và tận hưởng cuộc vui chơi hiếm có này, không cần xếp hàng không cần chen chúc đúng là cái cảm giác đỉnh của đỉnh sau một hồi vui chơi cô và anh ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài anh vẫn vậy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cô lúc này mới thấy khác lạ liền hỏi
" hôm nay anh ăn cái gì bậy bạ hả ? "
anh ấy khẽ lắc đầu liền đánh trống lảng đi lại càng khiến cô càng tò mò .sau khi đến tối bất ngờ điện của khu vui chơi bỗng dưng đều tắt hết không chút do dự cô liền nhảy chồm lên người anh run sợ ,anh cố chấn tĩnh cô nhưng là bất thành hai người hiện tại đang rất gần ,đến nỗi họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau anh khẽ thì thào
" anh nhận thua rồi .."
cô khẽ hỏi
" thua ? về việc gì ?"
anh điềm nhiên ôm lấy cô
" anh thua trong cuộc đọ tình này rồi "
lúc này cô mới đỏ bừng cả mặt khẽ đẩy anh ra nhưng không thành mặt cô đỏ ửng không ngừng nói lắp
"c..c..cái...v..việc ..ấy .á .h..hả ?"
anh hít thở thật sâu
" đúng vậy ! em đã là người chiến thắng rồi.. em sẽ định làm gì với anh đây?"
cô vội cúi đầu dựa vào vai anh hai tay không quên choàng qua cổ nói lí nhí
" t...thật ra em mới là kẻ thua cuộc .."
anh ngạc nhiên, cười hỏi lại cô
" sao cơ ? "
cô đỏ bừng đầu quay mòng mòng cố nói
" thật ra em thích anh trước cuộc chiến này cơ ! đại khái là vào năm lớp 9 ... "
lần này cô điên thật rồi tự dưng lại đi thú nhận việc này . anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô
" không đâu ! em vẫn là người chiến thắng ,bởi vì anh là thích em từ cái nhìn đầu tiên "
lúc này rõ ràng là hai người họ đang bày tỏ chứ không phải ganh đua nhau . sau đó vì quá sốc cô đã trực tiếp lịm đi trong lòng anh , anh mỉm cười
" đồ ngốc ! em thật sự vẫn không hề muốn làm kẻ thắng cuộc à "
cười nhạt anh ôm cô lặng lẽ tiến về theo con đường lát gạch men và những khóm hoa hồng.
hôm ấy những vì sao toả sáng lấp lánh như để chúc mừng đôi uyên ương này . sau đó họ bắt đầu một mối quan hệ xa hơn bạn bè , rồi đến người yêu tuy rằng có rất nhiều hiểu lầm và hậu thuẫn giữa cô và anh trong thời gian đó nhưng họ vẫn tìm thấy nhau trong dòng người , dây tơ hồng giờ đây đã thắt nhân duyên của họ không còn có thể chia xa và vào mùa thu năm ấy có một cặp đôi đang tiến vào lễ đường cô dâu với nụ cười hạnh phúc sánh đôi với chú rể đến cạnh nhau , trao nhẫn cưới cuối cùng cô và anh đã đến được với nhau , (khóm hoá trên tay cô giờ đã đến được tay tôi , thật sự rất ước ao có một tình yêu đẹp như họ vậy ) ngày ấy họ đã cười hạnh phúc , họ yêu nhau sâu đậm , sao có thể sợ hãi thứ gì nữa chứ . vào năm cô 28 tuổi lần đầu tiên gia đình họ đón chào thành viên mới ! một bé trai thật kháu khỉnh, với đôi mắt hai mí to tròn đôi tay nhỏ nhắn đón lấy gò má của mẹ và sóng mũi cao của cha , lúc đó họ vui sướng biết bao! . năm cô 34 tuổi anh và cô đã có cậu con trai và một cô con gái rất xinh đẹp . cũng vào năm ấy con trai cô đã giao tranh với một cô bạn bạo lực ở trường của mình chúng nó đánh nhau không kể địa điểm hai người nghe câu chuyện của nó mà đưa mắt nhìn nhau quay ra cười hỏi
" ai là kẻ thua cuộc ?"
end