Làm ơn, xin hãy quay lại với ta,không! Đế quân, ngài đừng bỏ mặc thiếp!
Hộc...hộc!
Chỉ là mơ thôi sao!
Nghiến răng!!!
-Giấc mơ này không thể xảy ra!
Tôi là Khâu Chỉ Hoa vị hôn phu của Lục Đế Cao Kiến, ngày mai là ngày thành hôn rồi sao lại gặp ác mộng đáng sợ này được chứ! Bị huỷ hôn ngay trước phủ ư điều này là hoang đường!
Sớm hôm sau.
-Các a hầu của Khâu Chỉ Hoa đến phủ chuẩn bị trang phục cho cô dâu lên xe hoa.
Tiểu thư cát tường.
Hôm nay ngài dậy sớm vậy, có phải là háo hức được làm cô dâu không? Hihi, thần sẽ gọi người đến trang điểm cho người thành một cô dâu thật xinh đẹp!
-A Nhĩ, trong lòng ta có chút bất an, không biết ngày hôm nay có được thành hôn an yên không.
Sao tiểu thư lại nói vậy?
Ngài yên tâm, chắc chắn hôn lễ sẽ thành công suân sẻ mà! Nếu có ai làm loạn thần sẽ không để yên đâu.
Cảm ơn ngươi A Nhĩ.
“ A Nhĩ là cận hầu của ta từ khi còn rất nhỏ rất thấu hiểu và tốt bụng.”
Xong rồi, tiểu thư ngài xem thần trang điểm cho người có đẹp không!
-Rất đẹp!
Đơn nhiên rồi mặt mộc của tiểu thư vỗn dĩ đã hoàn hảo sẵn rồi mà!
-Ngươi thật dẻo miệng.
A Nhĩ, từ mai không được gặp ngươi nữa ta thấy rất buồn vì không thể mang ngươi theo hầu hạ.
Tiểu thư yên tâm,ngài đừng lo lắng cho thần nô tỳ ở lại dù không được chăm sóc hầu hạ tiểu thư nữa nhưng vẫn có thể ở lại chăm sóc cho mẹ của người mà!
Như vậy đối với nô tỳ là đủ.
-Đúng có ngươi ở đây chăm sóc cho mẹ ta ta rất yên tâm rời đi.
Ở phủ nhà họ Lục chắc chắn tiểu thư sẽ rất hạnh phúc.
-Ta cũng mong là như vậy!
Bây giờ thần sẽ giúp ngài thay y phục.
-Được!
Nửa canh giờ sau.
Ngồi trên kiệu hoa,tâm không yên ổn,lòng bồn chồn.
Không biết Cao Kiến thế nào rồi, chàng ấy sẽ cho mình vào phủ chứ?
Thật nực cười ! Tại sao mình lại phải thành hôn với hắn ta chứ! Thực chất người đó không coi mình là gì!Cuộc hôn nhân này chỉ là do sắp đặt ngoài ra không còn ý nghĩa gì hết!Người ngoài ai cũng đều tưởng tình cảm của mình và đế quân rất tốt nhưng sự thật thì mình chưa gặp hắ ta bao giờ ha ha(cười khổ)Đây chỉ là một vở kịch hoàn hảo.Mong là mình có thể diễn tròn vai.
Lang quân cưỡi ngựa đến đón lang nương! Ai ai tung hoa cười nói chúc phúc vui vẻ.
Thành thân!
Nhất bái cao đường
Nhị bái thiên địa
Phu thê giao bái.
Từ nay lang tử và lang nương sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp mãi mãi không chia lìa.
-Động Thanh Trúc-
Trong phòng yên tĩnh,Khâu Chỉ Hoa ngồi lẳng lặng trên giường.
Bỗng có tiếng bước chân đi tới!
Cộp cộp cộp.
Từ từ một bàn tay thon dài kéo lớp khăn che mặt ra.
-Á.
Lấy hai chén rượu hợp cẩn đưa cho Cô.
Ngoan! Mau uống đi, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta.
Trước đó trong phòng đã được đốt hương trầm nén.
“Cơ thể mình nóng quá”
Sao? Thấy khó chịu sao?-cười khểnh-
Lục Cao Kiến rốt cuộc anh muốn gì hả?
-Nắm lấy tay-
-Hả, định làm gì?
Muốn làm gì,còn phải hỏi ư? Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta mà, còn giả bộ hỏi muốn làm gì! Rượu cũng đã uống xong rồi tiếp theo phải làm chuyện chính sự chứ!-cắn nhẹ vào tai-
-Á,hứ đàn ông các người, ai cũng như nhau hết!
-Đè mạnh xuống giường-Giống như thế nào,xem ra cô đã có nhiều kinh nghiệm với đàn ông rồi đúng chứ!
Vừa nói hai tay hắn vừa cởi hết trang sức vàng bạc đá quý ra khỏi người cô.Tiếp theo hôn cô một cách mãnh liệt.
-ừm...-thở-... hộc hộc. Nhanh nhanh quá, chậm một chút đi.
Không được,cơ thể cô thật hấp dẫn làm sao tôi có thể chậm lại được.
Hắn nhanh nhảu cởi y phục trên người cô ra khỏi. Thoắt cái hai người không mảnh vải che thân.Trên giường cùng nhau ân ái nồng nàn. Đến tận sáng hôm sau.
Chói mắt quá! Trời sáng rồi, đêm... đêm qua!
Á thật đáng sợ!
Quay người qua,đụng trúng Lục Cao Kiến.Thân thể của hắn cường tráng đang ôm chặt cô trong lòng,tay hắn siết chặt eo cô, một tay làm gối cho cô kê đầu.
-Hắn ta vẫn còn đang ngủ.
Đụng phải mặt hắn cô đỏ mặt,không dám nhìn không dám tin là mình đã thành hôn với hắn, đã là vợ hắn tối qua còn động phòng rồi.
-Chắc hắn còn đang ngủ say,cô cũng còn buồn ngủ, thôi thì nằm thêm chút nữa dù gì cũng mới thành hôn nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Tiện thể rúc đầu mình vào lòng hắn, nam nhân này cơ thể săn chắc quá, còn rất khoẻ:)) Cô vòng tay qua người ôm chặt lấy hắn. Rất thoải mái.
Không lâu sau,Lục Cao Kiến chợt thức giấc, thấy Khâu Chỉ Hoa đang ngon giấc trong lòng ngực hắn, tên này đắc ý.
Ngủ ngon vậy sao?
Hắn ôm chặt lấy cô, ngửi mùi hương quen thuộc dễ chịu trên tóc cô, trong lòng thầm nghĩ:”ả ngốc này là của ta”
Khâu Chỉ Hoa từ từ mở mắt.
-Tỉnh rồi!
Coi ra nương tử ngủ rất ngon trong vòng tay của ta.
“Đỏ mặt!”
-Hứ,ai nói chứ!Không phải tại ngươi sao! Tối qua ngươi làm gì ta hả!
-Đứng dậy-
-Á...đau.
Đau lắm hả?
- Ngươi còn hỏi!Đơn nhiên rất đau.Hiện giờ ta còn không thể đứng dậy được,ngươi còn cười!
-Nàng muốn đi đâu?
- Đơn nhiên là đi thay y phục rồi!
-Giờ vẫn còn sớm, hay nàng có muốn ta ở lại chơi đùa thêm chút nữa với nàng không?
- Bỉ ổi nhà ngươi mau biến đi!-Quơ tay loạn lên.
-Nắm tay lại!-
-Nàng đừng manh động,phu nhân.Ta không trêu đùa nàng nữa, để ta lấy khăn lau mặt cho nàng.
Hôm nay nếu thấy không khoẻ thì cứ ở lại phủ, không cần ra ngoài đâu!
- Ta.. ta biết rồi.
- Lấy khăn lau mặt cho Khâu Chỉ Hoa-
- Tôi tự lau!
-Im đừng động, để ta lau cho nàng,nàng cũng nên mau thay đổi cách xưang hô cho phù hợp đi!
Ta không thích vợ của ta gọi ta như người dưng!
-Vậy muốn gọi thế nào cho hài lòng đây?Gọi lang quân hay phu quân, đế quân hay là chồng, gọi ông xã thì sao.
-Lục Cao Kiến đỏ mặt, trong lòng thầm hân hoan-Gọi thế nào cũng được, tuỳ em!-Ôm lấy-Hôn âu yếm-
-Gì đây ?- Bất ngờ-Ngượng ngùng-
-Cái hôn buổi sáng của cặp hôn thê mới cưới không phải sao?
-Hừm! Đáng ghét! Đây là lợi dụng lúc sơ ý!
-Nàng cũng nên hôn ta một cái đi,vợ yêu!
- Còn lâu!!
-Ánh mắt không vui-
- Thôi được rồi, thiếp hôn!
-Moa- chụt-đỏ mặt-
Được rồi đó!
-Vẻ mặt hài lòng.-
-Giờ không thể ở lại chơi với nàng nữa,ta đi đây! Nhớ ngoan ngoãn khi ở nhà nhé nương tử của ta!
- Chàng mau đi đi, thiếp ở yên trong phủ.Lên đường bảo trọng-ôm-Ta chờ chàng!
Còn tiếp....