Mùa hạ lại đến rồi!Sao mùa hạ năm nay em có chút buồn,năm nay em sẽ sang ngôi trường mới,sẽ gặp người bạn mới.Và em sẽ không còn có anh nữa.Anh là mối tình đầu của em,cho em mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu.Chúng ta của trước đây là một cặp gà bông dễ thương nhỉ,trong mắt mọi người hai ta là 1 cặp.Nhưng sau này khi chia tay em mới nhận ra mối quan hệ của chúng ta là“mập mờ".Chúng ta không nói không rằng chỉ nói là mình thích đối phương,chúng ta cũng chẳng nói câu hẹn hò.Đối với chúng ta gặp nhau là đủ.Hồi đó với tâm hồ của cô bé lớp 7 em đã thầm mơ mộng vì tương lai của hai ta,thật đáng yêu!Em nghĩ em và anh sẽ chung 1 con đường cơ đấy.Đối với em lúc đó em không cần anh giàu,cũng trả cần anh giỏi chỉ cần anh thích em là được.Sau khi chia tay em đã thay đổi hẳn,từ 1 cô bé giản dị thay đổi hoàn toàn thành 1 con người của hiện tại,không còn trẻ con nữa,không thích đùa nghịch nữa,không còn chạy khắp nơi để thấy hình bóng anh.Lúc ta quen nhau cũng chẳng kể cho ai,bạn anh và em đều gán ghép hai ta,lúc vô tình chạm mặt nhau mọi người đều nghĩ là hai ta vô tình có duyên với nhau lắm,nhưng thật ra là do em cố tình lởn vởn để gặp anh.Em của bây h đã khác trc rồi,em muốn trở nên thật hoàn hảo trg mắt người khác dù trên đời này không hề có ai hoàn hảo cả,em tự học make up,luôn ra ngoài với quần áo tươm tấp,nước hoa thơm tho,học giỏi,cư xử vui vẻ thân thiện với mọi người.Em cũng không biết tại sao em lại cố trở thành người như thế!Em chỉ nghe người ta nói“Cậu ta hoàn hảo như vậy là người mà cậu ta yêu dạy ra đấy".Đúng em của bây giờ là chính anh của quá khứ đã nói với em như thế đó.Chúng ta chia tay chỉ vì đã chán nhau cả,không nói không rằng chúng ta chỉ xoá tên kết bạn với nhau,không còn hẹn nhau gặp.Gặp nhau chỉ lưới qua những hành động đã đã chứng minh ta đã“Hết thương rồi".Mối tình đầu là tình đẹp phải không?Anh là tình đầu của em nhưng em không phải là tình đầu của anh trc em là cô bé ấy.Nói về quá khứ cũng đủ rồi!Dạo này anh sống thế nào?Đã gần 1 năm kể từ khi chia tay rồi nhỉ?Anh đã quen ai chưa,anh có quanh lại với cô bé ấy.Em thì đã quen rất nhiều người kể từ sau chia tay anh đấy,em quen để an ủi mik thiếu cảm giác và muốn tìm kiếm cảm giác có bồ là thế nào.Nhưng em lỡ tổn thương 1 người,cậu ấy bằng tuổi em chưa yêu lần nào,em là tình đầu của cậu ấy.Nhưng em đã chia tay cậu ấy chỉ sau 1 tuần,đến giờ đã hơn 6 tháng nhưng cậu ấy vẫn không quên được em vì em là“TÌNH ĐẦU" rm cảm thấy có lỗi lí do chia tay là vì em“CHÁN".Nói đến đây em sẽ nói em vô tâm,nhưng là sau khi chúng ta đường ai nấy đi thì em mới nhận ra chia tay cũng k đau khổ mặc dù anh là người em THƯƠNG.Lúc mà hai ta quen nhau em biết sau này anh sẽ không đi du học,ba mẹ em lại muốn thế em suy nghĩ về tương lai một tương lai thơ mộng của cô bé 12-13t trg tương lai ấy có ngôi nhà nhỏ,có chúng ta năm tay nhau đi đến cuối cùng,em đã từ chối lời đề nghị du học.Từ nhỏ,em chưa có ước mơ mọi người nhìn vào lại bảo mày cần gì phải làm nhà mày giàu thế kia cơ mà,em cũng nghĩ vậy,em chẳng cần cố gắng,em chẳng cần phải suy nghĩ,em cũng chẳng cần phải có ước mơ.Thế nhưng như em nói đó chia tay em đã thay đổi,em muốn du học,em có tham vọng là“KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN",em không muốn mọi người đồn em như trc đây là ăn bám hay không cần cố gắng,em muốn chúng minh em không thực dụng,em không dựa vào đàn ông để sống,em tài giỏi,em nỗ lực để có tất cả.Em nhận ra giá trị của đồng tiền.
Tái bút:Cảm ơn anh nhé!Anh đã cho em rung động lần đầu,cho em dư vị trong tình yêu,đắng,cay,ngọt,bùi đều có cả.Chúng ta chia tay trong êm đẹp,có con đường riêng.Em thik con người tham vọng ở hiện tại không còn là con bé lẽo đẽo sau lưng,không còn là cô bé ngu ngốc như ngày trước.Cảm ơn đã đến rồi đi như cơn gió mùa hạ nó đến và đi rất nhanh nhưng nó đọng lại trong đó nhưng dư vị cảm xúc.Nếu em nhớ không nhầm năm nay anh lên lớp 12 đúng không?Hoặc là anh đã thi đại học rồi em vẫn chúc anh thi tốt.Cảm ơn chàng trai em đã từng THƯƠNG rất nhiều