Hải Ngoãn là cô gái xinh đẹp vô cùng . Một hôm cô đang đi trên đường thì trận mưa to ào đến. Cô bất tỉnh. Trong giấc mơ cô thấy có một ông lão tóc bạc phơi. Ông lão nói là ban cho Hải Ngoãn một điều ước. ’Con muốn có một người thật lòng yêu con `Hải Ngoãn nói. Ông lão gật đầu đồng ý
Ngoãn mở mắt thì thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ. Nó giống như một cung điện vậy . Từ xa có một chàng trai cưỡi ngựa chạy đến. Chàng trai đỡ Ngoãn dậy. Sao một hồi nói chuyện. Ngoãn biết chàng trai tên Phục Cận, Hoàng tử của vương quốc A, giàu nhất thị trường. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm với nhau . Thì có một người tên Chu Hiểu là thanh mai trúc mãi của Phục Cận. Chu Hiểu đã bày ra rất nhiều âm mưu để hãm hại Hải Ngoãn. Có lần, Chu Hiểu vu khống cho Hải Ngoãn giết người. Sau khi điều tra thì phát hiện Chu Hiểu mới là kẻ giết người, Chu Hiểu bị bắt vào nhà giam. Một tuần sau khi Chu Hiểu vào nhà giam thì Hải Ngoãn và Phục Cận kết hôn. Sắp đọc lời thề xong Hải Ngoãn lại bị trở về thực tại. Cô đang nằm trong bệnh viện, kế bên cô... không ai khác chính là Phục Cận. Phục Cận nói:
- Ta đã xin đến đây rồi thì nàng đừng trốn nữa nhá.
Hải Ngoãn nhìn ở một góc tường thì thấy ông lão tóc bạc mà đã ban cho Ngoãn điều ước. Hải Ngoãn nói lên trong vô thức:
-BA!!
Thì ra ba của Ngoãn vì bảo vệ Ngoãn mà ra đi. Khi chết ông còn luôn ở bên cạnh Ngoãn mỗi lúc khó khăn. Ông bụt ấy ban điều ước cho Cận và Ngoãn chính lại là ba của Ngoãn.
Ngoãn quay lại nhìn ba của mình hai hàng lệ đã chảy dài trên má. Ba Ngoãn nhìn Ngoãn vừa lắc đầu vừa cười nói:
-Ba cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện để con được hạnh phúc. Ba yêu con rất nhiều... con gái của ba.
Bóng của Ba Ngoãn ( ông bụt ) dần tan biến. Ngoãn khóc nức nở ngã vào lòng Cận. 2 tháng sau, Cận và Ngoãn tổ chức đám cưới với nhau. 1 năm sau, họ có với nhau một đứa con gái tên Tiên. Ngoãn và Cận đặt cho con như vậy vì để tượng nhớ Ông Bụt mà để họ đến với nhau.