"Đồng giá 99 nghìn, cái gì cũng có."
"Tất cả đều đồng giá sao?"
"Chỉ cần có thể bán thì đều đồng giá."
"Vậy bản thân anh có bán không?"
"B..."
Chữ đến miệng anh mới vội vàng nuốt lại vào bụng. Chàng trai đẩy nhẹ gọng kính, ngẩng đầu nhìn khách hàng đang mỉm cười với anh.
Khách hàng là thượng đế! Nếu không phải là thượng đế anh nhất định sẽ đá người này ra khỏi cửa hàng.
"Quý khách muốn mua gì?"
Thiếu nữ vẫn giữ nụ cười trên môi, chống tay xuống mặt bàn sát lại gần anh thêm một chút: "Muốn mua anh, có được không?"
Trường An tự nhận bản thân cô không phải lưu manh, càng không phải sắc nữ mê trai không mặt mũi. Dù chàng trai trước mặt này rất thu hút ánh nhìn nhưng cô cũng không phải người có thể vì trai mà vứt bỏ hết liêm sỉ như thế! Cô không phải!
Chỉ là khi gặp được anh, dù là lần gặp đầu tiên, trong đầu cô đã có suy nghĩ mạnh bạo anh ấy chính là người cô đang tìm kiếm.
Cố Lý mặt không đổi sắc, bình thản trả lời:
"Không bán mặt hàng này."
"Không phải đồng giá sao?"
"Không bán."
Trường An thầm bĩu môi, cô không phục tiếp tục nói: "Vậy anh muốn mua gì không? Rất rẻ."
Cố Lý thuận miệng hỏi: "Bán gì?"
"Em."
"Giá cả?"
"Anh muốn mua sao? Giá là cả đời anh."
"Không mua."
". . ."
Trường An trong lòng buồn man mác, cái tên thẳng nam này! Vẫn nên là giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng. Cô ho khan nhìn đồng hồ thở dài, đến giờ đi làm rồi. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay với anh: "Tạm biệt, hôm sau gặp lại anh."
Cố Lý lịch sự đáp dù có chút miễn cưỡng: "Tạm biệt quý khách."
Ngày hôm sau Trường An đến cửa hàng như lời đã nói, còn đặc biệt mang tới tặng anh một chiếc bánh ngọt nhỏ.
"Anh gì ơi, anh có thích ăn đồ ngọt không?"
"Không."
"Vậy à..."
Bàn tay cô đang định cầm bánh về thì nghe được giọng nói của anh.
"Ừm... Ăn một chút cũng không sao."
Khi cô ngẩng mặt lên, anh đang che miệng, đầu hơi nghiêng như né tránh ánh nhìn của cô, vành tai có chút phiến hồng.
Thật đáng yêu!
Cô tán gẫu với anh thêm vài câu rồi vội vã rời đi. "Hôm sau gặp lại."
Những ngày tiếp theo đều như vậy, thời gian mở cửa của cửa hàng trở nên sớm hơn trước. Một người tò mò hỏi Cố Lý: "Cậu đổi tính rồi hả? Sao mở cửa sớm thế?"
Anh nói: "Đợi một người. Cô ấy thường đến rất sớm."
"Cậu thích cô gái đó hả?"
"Ừm, thích."
Hôm nay Trường An lại đến khá muộn so với mọi ngày, cô đẩy cửa đi vào, theo thói quen đặt chiếc bánh kem nhỏ lên mặt bàn.
"Mua cho anh."
Cố Lý thản nhiên nhận bánh, anh thuạn miệng nói: "Hôm nay đến muộn."
"À, hôm nay em được nghỉ. Đến đây chơi với anh."
"Tôi còn phải bán hàng."
Cố Lý mở hộp giấy lấy chiếc bánh ngọt ra đặt trước mặt cô:
"Ăn đi. Tôi vừa ăn sáng rồi."
Trường An cầm thìa nhỏ vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn anh. Thật sự càng nhìn càng thấy thuận mắt. Cô liếm liếm khóe môi dính bánh, nghiêng đầu mỉm cười: "Anh, hôm nay có bán không?"
"Em muốn mua gì?"
"Mua anh."
"Không bán."
Trường An bĩu môi theo lệ thường, tiếp tục ngoan ngoãn ăn bánh.
"Chỉ tặng, em lấy không?"
"Hả?"
Cô phải mất một lúc mới nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, cô hơi ngại ngùng lại khó chịu: "Anh nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?" Sao nói thuận miệng như vậy chứ?
Cố Lý khẽ lắc đầu, khẳng định: "Em là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng."
"...Có thật không?"
"Thật." Anh cúi đầu ghé sát lại gần cô, giọng nói dịu dàng ấm áp quanh quẩn bên tai cô.
"Hàng chất lượng còn nguyên tem, chỉ đợi em tới đây bóc."