"Em mệt rồi, chúng ta dừng lại đi. Được không?"
"Em đang nói gì vậy?"
Bóng lưng người đàn ông phía trước khựng lại, lần đầu tiên anh quay người lại nhìn cô gái đằng sau mình.
"Anh không thích em, người anh thích là bạn thân em..."
"Anh không muốn nhắn tin với em, thứ anh muốn là biết được cuộc sống của bạn thân em..."
"Anh không muốn ôn nhu với em, thứ anh muốn là cho bạn thân em biết, anh tốt như thế nào..."
"Anh không muốn đi bên cạnh em, thứ anh muốn là được nhìn thấy cô ấy...mỗi khi có cơ hội."
"Vậy, Tư Minh, chúng ta dừng lại được không? Em, mệt lắm rồi!"
Cẩn Nhu cười yếu ớt, đôi mắt trong veo giờ đây đã đọng đầy nước. Mơ hồ nhìn anh.
Tư Minh vẫn nhìn chằm chằm cô, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ lạnh nhạt nhìn.
Cẩn Nhu mím môi, gợi lên nụ cười mơ hồ: "Cô ấy, thích anh rồi... Cô ấy nói với em, cô ấy thích anh rồi. Vậy nên, buông tha cho em, được không?"
"Được."
Một từ được dứt khoát thốt ra từ phía đối diện, dường như là ngay sau lời nói của Cẩn Nhu một tích tắc.
Cẩn Nhu im lặng, giương mắt nhìn kĩ vào bóng lưng vội vã đằng trước.
Trong tích tắc, anh thốt ra một từ để buông bỏ cô.
Trong tích tắc, anh quay lưng không chút do dự chạy về với cô ấy.
Tư Minh, anh...cuối cùng vẫn không có một chút luyến tiếc với em.
Tư Minh, hy vọng anh có thể đặt em vào một góc trong trí nhớ của anh.
Em là Cẩn Nhu, học muội của anh.
Em là Cẩn Nhu, là cô gái hay đi sau anh.
Em là Cẩn Nhu, là cô gái hay mang đồ giúp anh.
Em là Cẩn Nhu, là một người điên cuồng thích anh...
Hay nếu không nhớ những điều đó, thì anh có thể nhớ hay không...
Em là Cẩn Nhu, là cô gái đã kết duyên cho anh và cô ấy.
Em là Cẩn Nhu, là một cây cầu nối cho cuộc tình của hai người...
Chỉ là vậy thôi, em cũng mãn nguyện.