"Này, tôi thích cậu!"
"Cảm ơn cậu đã thích, tôi cũng thích tôi."
Ngạn Minh lạnh nhạt đáp lại câu tỏ tình muôn thuở của Hinh Lam.
Thật đúng là...vô tình!!
Hinh Lam nhìn anh, thở dài một hơi. Sau đó lại mỉm cười làm như không có gì mà nói:
"Tổng kết cậu có muốn chụp hình cùng tôi không?"
"Không!"
"Ơ, sao lại vậy? Cuối năm 12 rồi đấy."
Ngạn Minh liếc cô, đạm mạc lên tiếng:
"Cuối 12 chứ đâu phải cuối đời."
Cái so sánh quái quỷ gì đây? Hinh Lam giật giật khóe miệng đáp lại:
"Cậu so sánh cũng hay lắm đấy. Hết năm nay chúng ta cũng không gặp nhau nữa đâu."
"Ai nói?"
"Tôi nói!"
Ngạn Minh nhìn cô không nói mà trực tiếp nhấc chân đi thẳng. Một lát sau, không nghe tiếng bước chân đi theo anh mới quay lại thì thấy Hinh Lam ngã trên sàn.
Ngạn Minh nhíu mày, đáy mắt khẽ xẹt qua tia tức giận, anh nhanh chân đi lại đỡ cô lên, trong miệng còn lầu bầu:
"Cậu làm sao đấy. Đi đứng kiểu gì vậy hả?"
"Ừm...chỉ là không cẩn thận chút thôi mà!" Hinh Lam từ trên sàn đứng dậy cười nói.
"Mà, cậu tức giận hả? Cậu lo lắng cho tôi đúng không?"
Bị cô vạch trần tâm trạng, Ngạn Minh mất tự nhiên lầm bầm như có như không vài tiếng rồi mới đưa mắt ra chỗ khác.
"Cẩn thận chút đi." nói rồi, anh bỏ tay cô tiếp tục đi lên phía trước nhưng bước chân lại chậm hơn nhiều so với lúc nãy.
Hinh Lam híp mắt vỗ đầu còn đang choáng váng chạy theo đi ngang với anh.
"Tổng kết cậu chụp hình với tôi đi mà"
"Không."
"Sao lại không? Chụp một tấm thôi."
"Không được, không thích!"
"Một tấm cũng không được sao?"
"Không!"
Nói mãi không được, người bên cạnh cứ luôn dầu muối không vô. Hinh Lam xụ mặt sau đó giương đôi mắt long lanh nhìn anh:
"Vậy bây giờ chụp một tấm đi."
"Không."
"Đi mà. Có khi hết đời này tôi với cậu lại không có một tấm chụp chung ấy chứ."
"Không là không. Cậu đừng nói nữa, phiền chết mất."
Phiền? Cô đang làm phiền anh sao? Hinh Lam nheo mắt lúc rõ lúc mờ nhìn vào gò mà nghiêng nghiêng của anh. Cô mím môi, cuối cùng nhỏ giọng:
"Thôi vậy! Xin lỗi cậu. Hết hôm nay tôi sẽ không phiền cậu nữa."
Dứt lời, cô cắm đầu chạy thật nhanh, rời khỏi chỗ anh.
Ngạn Minh đứng tại chỗ sửng sốt nhìn theo. Trong lòng có gì đó nhói nhói nhưng lại không biết là cái gì.
Anh nhìn theo cô nhưng không đuổi theo. Lí do? Anh cũng không biết. Có lẽ là lòng tự trọng của anh không cho phép!?
....
Tới ngày tổng kết.
Ngạn Minh đến trường từ lúc sáng sớm đứng trên hành lang nhìn dòng người đi lại tấp nập.
Hơn 30 phút rồi, anh đứng đây đợi cô cũng hơn 30 phút rồi. Đôi mắt trầm lắng vẫn luôn có gì đó lo lắng mà mải tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay chọc sau lưng anh. Ngạn Minh cong môi lập tức quay người lại.
Nhưng mà, đập vào mắt anh không phải cô gái vui vẻ lúc nào cũng híp mắt cười mà là một đàn em xa lạ rụt rè nhìn anh.
"Anh ơi, bọn em cần mang bàn ghế đặt ở đây. Anh có thể..."
"Tôi biết rồi."
Trong lòng đang hụt hẫng, Ngạn Minh lạnh lùng ngắt câu của đàn em. Anh mím chặt đôi môi mỏng nhìn ra ngoài cổng trường.
Đóng rồi! Cổng trường đóng rồi nhưng...cô ấy vẫn chưa thấy vào!
Ngạn Minh nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi quay người về lớp.
Mà đúng lúc khi anh quay người, một chiếc ô tô dừng lại ở cổng trường. Cánh cửa ô tô hạ xuống, một cái đầu nhỏ nhắn nhìn vào sân trường.
Tìm mãi, kiếm mãi mới thấy một tấm lưng quay lại đi lên phía bậc thang. Tấm lưng ấy lạnh lùng mà quen thuộc lắm.
Hinh Lam hai mắt ươn ướt, đôi tay siết chặt làn váy. Lúc nào cũng vậy, đối với cô, Ngạn Minh luôn quay lưng lạnh lùng như vậy.
"Bác Hai, đi thôi."
"Vâng."
Hinh Lam nhắm mắt, hạ cửa kính xuống che đi tấm lưng lạnh lùng cô độc trong kia.
...
Lớp 12A5.
Ngạn Minh lững thững vào lớp, đôi mắt theo bản năng tiếp tục tìm kiếm một người con gái nhưng...tuyệt nhiên không có!
"Ngạn Minh, sao vào trễ vậy? Lúc nãy cậu đứng ở hành lang làm gì thế?"
Hạ Hiên - người bạn cùng bàn của Hinh Lam đi đến đập vào vai cậu lên tiếng hỏi.
Ngạn Minh nhìn cậu không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại một câu:
"Hinh Lam đến lớp chưa?"
"Hinh Lam? Hinh Lam ra nước ngoài du học rồi, cậu không biết hả?"
"Ra nước ngoài?" Ngạn Minh cau mày, hỏi lại.
"Đúng vậy. Hôm qua nó còn đòi chụp ảnh chung với cả lớp cơ mà."
Hạ Hiên vô tư nói sau đó lại dường như đột ngột nghĩ tới mà thêm vào một câu.
"À, hôm qua cậu không có ở lớp nhỉ! Nhưng Lam nó có đi tìm cậu mà, đúng không?"
Ngạn Minh nén cơn nhói từng đợt từng đợt từ lồng ngực. Hóa ra, hóa ra hôm qua cô nói không thể chụp chung nữa là như vậy. Hóa ra cô nói sẽ không làm phiền nữa là ý này.
"Cậu ấy đi lúc nào?"
...
Ngoài đường, xe cộ qua lại đông nghịt. Ngạn Minh chạy ra ngoài, vẫy tay tìm kiếm taxi để đến sân bay.
"Hôm nay Hinh Lam đi. Hình như là 8:30 máy bay cất cánh..."
Câu nói của Hạ Hiên cứ vọng lại trong đầu anh. 8:30 cất cánh! Anh đợi cô từ 7:30 đến hơn 8:10 chạy đến sân bay...cũng vừa đủ 8:30.
Giữa biển người mênh mông trong sân bay này. Anh đưa mắt tìm cô, không thấy. Không thấy!
Tiếng thông báo từ sân bay vang lên.
Chuyến đi đến Mỹ?
8:30?
Cất cánh rồi!
Ngạn Minh ngơ ngác xoay người nhìn sân bay, nhìn lên bảng thông báo chuyến bay.
Mộc Hinh Lam, cậu còn thật sự bỏ tôi đi? Không lời từ biệt!
Máy bay cất cánh rồi. Trên trời xanh kia, ngoài những làn mây trắng còn có thêm một chiếc máy bay...mang người ấy đi rồi!
....