Ma Nữ và Chàng Kỵ Sĩ
Tác giả: Lâm Tổng
Lửa đang cháy.
Rất lớn, rất mạnh, khiến tàn lửa đỏ bay đầy trời.
Trong ngọn lửa điên cuồng, có bóng người giãy dụa.
Mười ba cô gái bị trói trêи cột gỗ, bị lửa thiêu cháy, tiếng gào thét thống khổ vang lên chói tai đến tận trời, những người vây xem thì ra sức mắng chửi, gương mặt vặn vẹo, trong mắt bọn họ lộ ra hưng phấn và điên cuồng đang dâng trào.
Tu sĩ giơ cao thánh giá, vừa mắng nhóm phù thủy vừa ca ngợi thượng đế.
Lửa càng đốt càng đượm, đến khi bốc lên tận trời.
Tiếng nữ tử kêu khóc, thét chói tai dần dần biến mất, rồi sau đó đám đông mới vừa lòng giải tán, các tu sĩ trừ ma cũng rời khỏi đó.
Trong không khí, chỉ còn lại mùi thịt người cháy khét, cùng khói đen lượn lờ.
Đến cuối cùng, lửa hoàn toàn tắt, chỉ còn lại những thi thể cháy đen trêи cột gỗ.
Ngày chậm rãi trôi qua, vầng trăng sáng trắng hiện lên trêи màn trời tối đen, chiếu sáng mặt hồ và những thi thể bên bên cạnh hồ. Họ không bị chết đuối mà bị người ta vu cho là phù thủy mà đem thiêu chết.
Bỗng dưng, trong màn đêm yên tĩnh có thanh âm lóc cóc phát ra, một cô gái nhỏ, sắc mặt tái nhợt, khoác trêи mình một cái áo choàng bằng vải thô đi ra từ rừng rậm.
Nàng lén lút đi về phía trước, thỉnh thoảng lại ngước cặp mắt to lo lắng quay đầu xem xét, nhưng trong rừng rậm, mọi vật đều yên tĩnh, không thấy bóng người.
Nữ hài tử đi đến cái cột thứ ba, dùng cả tay và chân mà trèo lên cái cột đã bị cháy đen. Có vài lần, cái cột dưới chân bị sụt xuống khiến nàng có chút lảo đảo, thậm chí khuôn mặt còn bị tro bụi dính rơi đầy nhưng nàng vẫn tiếp tục bò lên trêи như cũ, cho đến khi đến được thi thể bị cháy đen buộc ở cột gỗ.
Cột gỗ cao lớn bị lửa đốt tuy trở nên yếu ớt nhưng vẫn đứng vững như cũ không đổ. Thi thể bị cháy đen đến vặn vẹo kia cũng thế. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn thi thể đã cháy đen, đưa bàn tay nhỏ bé ra chạm vào đôi chân đã từng trắng noãn ôn nhu nhưng giờ đã bị cháy đen đến biến dạng.
Thi thể cháy đen vì nàng chạm vào mà rơi xuống một ít tro bụi.
Tiểu cô nương mở to mắt, hoang mang nhìn đến hình người đã cháy đen kia, không làm sao lý giải được chuyện đang xảy ra trước mắt.
Sự tình không giống như nàng kỳ vọng, cùng với trước đây không giống. Nàng không thể hiểu, lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không rõ. Nàng đem cả hai tay duỗi ra nắm lấy chân phải của mẫu thân.
Khoảnh khắc đó nàng thấy vô cùng thống khổ, nhưng mẫu thân vẫn như cũ không nhúc nhích.
Từng sợi tóc của nàng từ từ dựng đứng lên, từng bọng nước nổi lên khắp cả người nàng, một ngọn lửa nóng rực thổi quét tới nhưng nàng vẫn không buông ra. Nước mắt nàng theo hốc mắt rơi xuống nhưng nàng vẫn cắn chặt răng không chịu rút hai tay về.
Sau đó, nỗi đau đớn đáng sợ bao trùm toàn thân, khiến nàng muốn thét chói tai ra tiếng nhưng nàng vẫn không thu tay về. Đúng lúc này, nàng có thể theo đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy chân phải của mẫu thân từ từ hồi phục như cũ, mà chân phải của nàng lại đau đớn như bị lửa đốt từ bên trong, đau đến độ nàng không đứng nổi.
Nàng có thể, nàng biết mình làm được, nàng không đau, không đau, không đau ——
Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn đột nhiên hiện ra từ trong đêm đen, bắt được bàn tay bé nhỏ của nàng, kéo ra khỏi chân của mẫu thân nàng.
“Không được.”
Nàng thở phì phò, hoảng sợ quay đầu, chỉ nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài, toàn thân mặc đồ đen đang đứng ở bên cạnh. Cô gái đó đang khom lưng cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng bằng một đôi mắt vô cùng đen, lạnh lùng mở miệng.
“Ngươi không thể làm như thế.”
Là người.
Không được để cho người khác biết.
Mẫu thân đã từng nói, cũng từng dặn nàng.
Đừng để những người khác biết con có thể làm gì.
Nàng cần phải chạy trốn, phải chạy trốn đi, mẫu thân muốn nàng chạy, muốn nàng giấu đi, nhưng so với hết thảy những điều này, nàng càng muốn muốn mẫu thân lại cùng nàng nói chuyện.
“Nàng đã chết.” Cô gái đó nói với nàng.
“Ngươi hiểu không?”
Nàng trừng mắt nhìn cô gái kia, nhớ tới con thỏ, chim nhỏ và cá đã chết, mẫu thân cũng đã nói bọn chúng đã chết, tim không đập cũng không hô hấp nữa, nàng cũng không cứu chúng được.
“Ngươi hiểu rồi đó.” Cô gái nhìn nàng, buông lỏng tay ra.
Tiểu cô nương thở phì phò, nhìn cô gái kia, nước mắt lại trào ra, nhưng nàng không có vì thế mà hết hy vọng, nàng nghiêng ngả muốn đứng lên, lại tiến đến chạm vào mẫu thân.
Lửa bùng lên trong lòng, lên đến trí óc.
Cô gái kia híp mắt, lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu cô nương ngoan cố kia. Trong nháy mắt nàng quyết định không xem vào nữa. Đứa nhỏ này có dị năng, cũng làm nàng liên tưởng tới quá khứ xa xưa trước kia. Nàng sau đó đứng thẳng dậy, xoay người rời khỏi chỗ đó.
Ta biết ngươi là dạng người gì.
Thanh âm của nam nhân vang lên trong đầu nàng.
Ngươi sẽ không, ta biết.
Nàng căm tức tiếp tục đi về phía trước, hắn thì mỉm cười, lại hiện lên ở trước mắt nàng, khiến nàng phải dừng bước.
Thời gian đã qua mấy trăm năm, nàng cơ hồ sắp không nhớ nổi mặt hắn, lại vẫn nhớ được nụ cười kia, nụ cười ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng.
Ta biết.
Nàng nhắm mắt lại, nắm chặt tay thành quyền.
Gió thổi qua mặt hồ, đánh lên mặt nàng, giống bàn tay ôn nhu của hắn, khiến ngực nàng thắt lại.
Cái tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao.
Nàng cáu giận nghĩ, rồi mới thở sâu, mở hai mắt hơi ẩm ướt, cơ hồ có chút tức giận bất bình xoay người sải bước đi trở về.
Tiểu cô nương vẫn đứng ở đằng kia, tay nhỏ bé đặt ở bên trêи thi thể đã cháy đen, chỉ có điều đôi chân đó đang dần dần hồi phục. Cùng lúc đó làn da ở mắt cá chân phải của tiểu cô nương lại bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện càng nhiều bọt nước.
Cô gái đứa tay kéo tiểu cô nương cố chấp kia ra, tình cảnh thống khổ cũng theo bàn tay tiếp xúc của hai người tràn vào người nàng, xông vào trong óc.
Hình ảnh ngọn lửa thoáng hiện ra, ánh mắt ôn nhu của nữ nhân có mái tóc đen, nước mắt rơi đầy mặt, căn nhà nhỏ trong khu rừng rậm, thôn dân phản bội, tu sĩ và kỵ sĩ đến, nữ nhân đem đứa nhỏ giấu đi, còn mình bị mang đến bên hồ, bị thiêu chết ——
Nàng đem hình ảnh này đẩy ra, trừng mắt nhìn đứa bé gái đang khóc, phẫn nộ nói.
“Mẫu thân ngươi đã chết, kể cả ngươi có thể chữa trị cho thân thể này thì nàng cũng không thể mở mắt tỉnh lại, kể cả có tỉnh lại thì cũng không còn là mẫu thân của ngươi nữa. Nàng sẽ không ôm ngươi, sẽ không nói chuyện với ngươi, sẽ không mỉm cười, cũng không nói yêu ngươi nữa —— ”
Tiểu cô nương mở to mắt, vừa phẫn nộ vừa sợ trừng mắt nhìn nàng, giây tiếp theo, đứa nhỏ kia bắt đầu giãy dụa, muốn đẩy nàng ra.
Nàng không buông tay, mà nhanh chóng tóm chặt hai tay của đứa bé kia, cúi người, trừng đôi mắt giận dữ mà nói: “Nàng sẽ chỉ là một cái thể xác không có linh hồn, chờ bị ác quỷ chiếm lấy, hoặc sẽ bị chết đói! Mẫu thân ngươi cũng từng nói với ngươi là không thể cứu những thứ đã chết! Nàng đã chết! Ngươi hiểu không? Không cứu! Ngươi không thể thay đổi cái gì! Chẳng thể thay đổi cái gì! Ngươi như vậy làm, chẳng những không cứu được nàng, còn có thể hại chết chính mình!”
Nàng nói đến một nửa, nữ hài tử đã khóc lệ đầy mặt, thống khổ vô tận đều hiện lên trêи mặt. Nàng nhìn đứa bé gái kia há mồm thở phì phò, chịu đựng đau lòng nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc mà mở to miệng khóc rống lên.
Thống khổ như bài sơn đảo hải.
Trong nháy mắt nàng nới lỏng tay, đứa bé kia quỳ rạp xuống mặt đất mà khóc lóc nức nở. Trêи chân phải của đứa bé vẫn còn bọt nước đang lan tràn khiến con bé không thể đứng thẳng được nhưng nàng biết, tiểu cô nương không phải vì đau đớn trêи người mà khóc.
Đứa nhỏ này vừa mới mất đi người thân yêu nhất, muốn dùng mọi cách để cứu mẫu thân nhưng lại không làm được gì.
Gió chợt nổi lên, mây đen tụ lại rồi mưa cũng rơi xuống.
Phảng phất như muốn hòa cùng nỗi bi thương của tiểu cô nương, mưa càng ngày càng to, rào rào rào rào thẳng tắp đổ xuống.
Cô gái đứng ở trong mưa, nhìn đứa bé gái quỳ quỳ gối khóc to. Trong khoảnh khắc đó, nàng như thấy một đứa bé khác, quỳ gối ở mảnh đất khô cằn, ngửa mặt lên trời mà khóc nỉ non.
Trong cơn mưa tầm tã, tiểu cô nương không ngừng khóc rống, nàng cũng tiếp tục đứng tại chỗ đó.
Xa xa vọng lại tiếng sấm ù ù, bất chợt có tia chớp theo bầu trời đêm đánh xuống, cuồng phong không ngừng gào thét, quét qua rừng rậm, mặt hồ đang yên tĩnh bỗng dậy sóng.
Nàng không di chuyển, không giương mắt nhìn, chỉ đứng đó, rũ mắt nhìn đứa nhỏ kia.
Mưa liên tục rơi xuống, nữ hài khóc suốt, khóc đến khàn cả giọng.
Sau đó, không biết qua bao lâu, tiểu cô nương kia cuối cùng mệt mỏi, mới dừng gào khóc, biến thành nhỏ giọng nghẹn ngào khóc nức nở.
Mưa gió theo cảm xúc của nàng chậm rãi bình ổn.
Lúc trời sáng hẳn, gió ngừng thổi, mưa tạnh, trêи người nàng và tiểu cô nương đều ướt đẫm nước.
Y phục và tóc dài của hai người đều nhỏ nước, ướt giống như mới vớt từ trong hồ ra.
Nắng sớm chiếu xuống khiến nàng có thể thấy những vết bỏng trêи chân cô bé đã khỏi, chỉ còn lại chút dấu vết.
Lại qua một lúc, tiểu cô nương cuối cùng sợ hãi ngẩng đầu, mở ra đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt vô tội lại nhìn về phía nàng.
Đợi lúc cô bé phục hồi tinh thần, nàng đã hướng đứa bé đưa tay ra, tựa như năm đó, kia nam nhân kia cũng đưa tay ra với nàng mà hỏi.
“Tên ngươi là gì?”
Tiểu cô nương chần chờ nửa ngày rồi mới nâng lên tay nhỏ, nắm lấy tay nàng, hít hít mũi, há mồm trả lời.
“Khải.”
Nàng nắm tay tiểu cô nương, cảm xúc thống khổ lại bò qua tâm nàng, lây dính sang người nàng khiến nàng suýt nữa hất tay đứa bé ra, ném nó vào đống tro kia, nhưng nàng phảng phất như thấy nam nhân kia đang ở bên cạnh. Nàng liền khom người đem nữ hài tử kia bế dậy, rồi nàng nghe thấy chính mình nói.
“Ta gọi Trạch.”
Tiểu cô nương đưa hai tay ra, quàng cổ nàng, đem đầu gác trêи đầu vai nàng.
Cảm xúc vô tận bi thương cùng thống khổ vẫn đang tràn ngập trong lòng cô bé và cả lòng nàng nhưng vẫn còn có thể chịu được. Nàng tận lực không để mình bị ảnh hưởng, hận chính mình có cái loại năng lực này. Nàng rất muốn quên đi ký ức của bé gái này.
Quên rồi sẽ không đau.
Nàng trước kia không phải chưa từng làm như vậy, nàng cũng muốn làm vậy với đứa bé này, đem thống khổ xóa đi nhưng giọng nói của hắn lại vang lên.
Sinh ra làm người, chúng ta sẽ từ trong thống khổ mà học tập.
Giọng nói của người đó từ trong trí nhớ xa xôi hiện ra.
Ngươi chỉ nói hươu nói vượn.
Nàng nghe thấy giọng nói chính mình lúc đó lạnh lùng lại khinh thường phản kϊƈɦ, nhưng hắn chỉ cười.
Cười, nắm chặt tay nàng.
Khuôn mặt hắn có chút mơ hồ, nhưng tiếng cười lại rất rõ ràng. Tiếng cười mang đến ấm áp, khiến tâm nàng vừa ấm vừa đau.
Nàng vốn tưởng tâm của mình từ ngàn năm trước đã chết lặng, chỉ còn lại oán cùng hận, ai biết lại gặp hắn.
Nàng muốn xóa bỏ trí nhớ của đứa bé này, làm vậy cả nó và nàng đều không thống khổ. Nhưng chính nàng cũng biết chỉ có nhớ được những chuyện này thì nó mới không phạm phải lỗi lầm tương tự.
Cho nên nàng không làm gì cả mà chỉ ôm đứa bé đó và xoay người.
Rừng rậm trước mặt, không còn tươi tốt như hôm qua nàng đi qua mà giống như chỉ trong một đêm liền bước vào mùa thu, rồi lại mùa đông. Rõ ràng là thời tiết đang giữa hè mà đại đa số cây trong rừng đều rụng lá, những chiếc lá còn dính trêи cành cũng đều khô vàng, uể oải.
Đứa nhỏ này không biết cách khống chế chính mình. Nó hấp thu nhiều năng lượng sau đó lại phóng ra.
Khu rừng rậm này không còn được phù thủy của nó phù hộ nữa nên sớm mất đi linh tính, muốn nó hồi phục lại được chắc cũng phải mất trăm năm nữa.
Lúc nàng ôm đứa bé kia rời khỏi, mỗi bước chân đều cuốn theo gió và lá rụng càng nhiều, rừng rậm càng trở nên tiêu điều.
Nàng nhìn cũng không nhìn, quay đầu ôm Khải bước đi, không quay lại.