" Anh ơi, làm bạn trai em đi!"
" Không! Mau rời đi, đừng bám theo tôi nữa!"
" Người ta thương anh, người ta mới bám..."
" Cô có biết là rất phiền không hả?"
" Không, dù có phiền em vẫn bám theo anh"
" Cô cút đi trước khi tôi phải nói nặng lời... "
" , anh hãy chấm nhận trái tim chân thành này của em đi..."
" Không! "
Mạc Đình cau mày rời đi, ngày nào cô nhóc cũng đến tiệm bánh của hắn, không tỏ tình, không trêu trọc thì cũng quậy phá.
Liễu Đường tỏ tình bị từ chốt biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn bám theo hắn, cô tin chỉ cần mình mặt dày thì một này nào đó cô sẽ thành công
............
" Tiểu sư huynh đẹp trai... hôm nay bán cho muội một cái bánh thật ngọt ngào, kèm theo tình yêu nồng nàn của huynh..."
Cô xen trước bao nhiêu người làm điệu bộ dễ thương trước mặt hắn...
" Tôi không có cái bánh đó, cô đi ra để tôi còn bán cho người khác"
" Đừng nói vậy tổn thương trái tim huynh à! Huynh bán cho tiểu muội đi."
" Liễu Đường... Tôi không có thời gian để đùa... Cô mua bánh thì tôi bán, còn không mua thì rời đi" Hắn lạnh lùng nói
" Em đến để mua bánh mà, nhân tiện mua luôn tấm thân của anh được không? "
" Tôi không bán người..."
" Vậy em bán em cho anh!"
"............."
--------------
" Mạc Đình, anh mua cái này không? "
" Mua gì?"
" Mua tấm chân tình của em tình nguyện bán cho anh cả đời "
" Không mua, mua cô về tôi chỉ quăng thùng rác "
" Anh đừng vậy em đau lòng lắm!"
" Mau tránh ra, cô ấy đến mua bánh chỗ tôi rồi "
" Cô ấy... Cô ấy là ai vậy anh?"
" Người tôi thương! "
" À... anh có người thương rồi... vậy... tạm biệt anh! "
-------------
Kể từ lần đó hắn không thấy Tiêu Sở Vi nhỏ nhắn ngày nào cũng đến trêu ghẹo hắn nữa, khiến hắn có chút hụt hẫng và trống trải. Chẳng còn ai chọc hắn cười, chẳng còn ai bám hắn, chẳng còn nghe giọng lúc nào cũng líu lo.
Hôm nay đối diện quán hắn có tiệm cà phê mới mở, vừa định bước qua thưởng thức cà phê thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn gần đó.
" Anh đẹp trai ơi... anh tên gì?? "
" Anh tên Dương Phong Thần "
" Oa, mọi thứ của anh đều đẹp... hí hí... anh có người yêu chưa... hay là..." Cô đưa tay chỉ vào ngực chàng trai trước mặt.
" Chưa "
" Vậy... vậy anh làm người yêu em nha... em hứa yêu anh cả đời này..."
" Liễu Đường"
Bất giác cô nghe thấy một giọng nói cực lạnh sau lưng.
" Hừ, đồ gian dối... em không ăn bánh tôi à? Chẳng phải em từng nói ghét cà phê thích bánh sao?"
" Không có... em đùa... em rất thích cà phê... cà phê mlem hơn bánh..."
" Em dám nói lần nữa? Về đây, tôi cho em ăn bánh miễn phí cả đời... tôi tình nguyện mua em..."
Nói rồi hắn mạnh bạo kéo cô về quán, không quên liếc mắt anh chủ quán cà phê một cái.
" Aaa... buông ra... em còn chưa thử cafe... chưa thử anh chủ đẹp trai nữa..."
" Tôi cấm em qua đó, ở đây cho tôi... Tôi mà thấy em lén phén sờ ngực trai nữa thì đừng trách..."
" Chẳng phải anh có người anh thương rồi sao... anh bảo em ở đây làm gì? "
" Tôi không thương ai, chỉ thương em! "
Hắn hôn lên trái cô, hắn suy nghĩ lại rồi. Hắn thích cô nhóc này hơn bất cứ cô gái nào khác, hắn thích cái vẻ ngây ngô, dễ thương, mê trai của cô... Hắn chợt nhận ra hắn muốn được cô bám theo cả đời!