Xin chào, mọi người hôm nay tôi xin kể 1 câu truyện ngắn, do mới viết truyện lần đầu tiên lên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm nha. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA😍
Sau trường tôi có 1 cây bàng khá to, nó đứng sừng sững ở đó đã rất lâu rồi đến giờ chắc phải gần trăm tuổi rồi, nó còn có trước lúc ngôi trường của chúng tôi còn chưa xây dựng . Mà chả hiểu sao mỗi khi tôi cùng đứa bản thân đi qua cây bàng đó thì thường rợn tóc gáy và cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi và đứa bạn hoặc có lúc tôi đi qua 1 mình thì còn có thấy bóng trắng lướt qua khiến tôi sợ đến mức cứ khi nào có việc cần đi qua thì tôi thường rủ khá nhiều người đi cùng.Tôi còn thường xuyên nghe các bạn và các anh chị khối lớn thường truyền tai nhau về những truyện lạ quanh cây bàng kì quái đó. Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có lần chúng tôi ngồi tranh luận xem ai không nhát mà đứa nào cũng nhận mình là không hèn nhát lên tất cả cùng thách nhau ra cây bàng đồn là có ma đó vào lúc 8 giờ tối rồi từng đứa vào một nếu ai mà không đồng ý yêu cầu có nghĩa là 1 kẻ hèn nhát, do thời đó tôi còn trẻ trâu lên nhiều lúc tôi thích chứng tỏ bản thân với đám bạn lên tôi đã đồng ý thử thách mà không suy nghĩ, chính vì quyết định sai lầm này mà khiến tôi phải hối hận. Vào trước lúc chúng tôi thực hiện thử thách thì trời đột nhiên đổ 1 trận mưa lớn khiến chúng tôi phải chờ đến 9 giờ tối thì lúc đó mới đỡ mưa. Chúng tôi sang nhà nhau rồi cùng đi tới cây bàng đó.Do trường cũng gần lên chúng tôi đi bộ 1 lúc là tới nơi. Chúng tôi đã tới cổng trường, rồi như lúc bàn từng đứa vào một. Trong chúng tôi có 5 đứa thì tôi là người thứ 4 phải vào đó, rồi chúng nó phát cho tôi 1 cái đèn pin. Chẳng mấy chốc chúng nó vào hết và đến tôi. Lúc đó tôi cảm thấy như sắp gặp điều không lành nhưng do đã hứa với chúng nó nên tôi đã phải vào đó. Khi tiến đến gần dãy phòng học sát cây bàng ma ám đó tôi đã chết lặng khi trước mặt tôi là một cái dây thừng được nhuốm 1 màu đỏ từ máu tươi, lúc đó tôi sợ đến mức sắp hết toáng lên nhưng tôi vẫn bình tĩnh và bước tiếp đến gần hơn với cây bàng đó vì sợ bọn bạn sẽ cười chê tôi vì tôi nhút nhát. Nhưng càng bước gần tôi càng cảm thấy như có đôi mắt nào đó đang theo dõi tôi từ đăng sau, theo cảm giác tôi quay đầu lại thì lúc này tôi chạm mặt với 1 vật thể khá ghê tởm. Trong ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin thì tôi thấy 1 cái lọ được để trên cái bàn và bên trong cái lọ đó là 1 thứ chất nhầy màu đỏ và kinh dị hơn là tôi thấy 4 đôi mắt đang nhìn hướng về tôi. Cùng lúc đó tôi nghe tiếng nói vang vọng phá đi không gian tĩnh lặng”TRẢ MẮT CHO TAO” tôi bất giác quay lại thì trong mắt tôi tôi nhìn thấy 1 một cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng có dính máu, nhưng cô ta không có mắt mà trong hốc mắt sâu hoắm đó là 1 thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống nhuộm đỏ chiếc váy trắng trong tư thế treo lủng lẳng. Tôi hét toáng lên chạy thẳng ra cổng trường còn đằng sau tôi vẫn vang lên giọng nói ai oán đó”TRẢ MẮT CHO TAO” tôi chạy đến cổng trường thì chả thấy 1 bóng người. Tôi thầm nghĩ vừa sợ vừa tức vì bọn bạn chơi sỏ tôi. Tôi về đến nhà rồi đi ngủ luôn. Nhưng tôi vẫn chẳn chọc không ngủ được vì tôi đang nghĩ tại sao bọn bạn đi vào mà chả làm sao mà sao đến tôi lại vậy. Sáng hôm sau, tôi nghe tin cả trường lúc đó tôi có nghĩ trong đầu không biết có phải liên quan đến chuyện tối qua không. Rồi tôi xuống nhà ăn sáng thì tôi nghe được tin từ bố mẹ là 4 đứa bạn hôm qua đi cùng tôi đã bị chết 1 cách rất kinh khủng, bọn nó bị móc mắt rồi treo cổ trên cái cây bàng ma ám đó, lúc đó tôi chợt nhận ra 1 điều là 4 đứa bạn hôm qua không phải là người mà là 1 thứ gì đó. Tôi bắt đầu kể với bố mẹ về chuyện hôm qua tôi gặp. Bố mẹ tôi càng nghe khuôn mặt càng tái xanh. Từ đó tôi xin bố mẹ chuyển trường và chả bao giờ quay lại nơi quái quỷ đó nữa.
Mong mọi người xem tiếp những câu
chuyện tiếp theo nhé !