cô và anh lấy nhau được 2 năm nhưng có lẽ tình yêu của cô vẫn chưa đủ để anh rung động,anh lấy cô chỉ vì tài sản mà thôi.
như mọi ngày cô đi chợ về vào bếp nấu những món anh thích vì hôm nay là ngày cưới của cô và anh cô vui lắm chuẩn bị xong cô ngồi đợi anh đã 8h rồi mà anh chưa về cô nghĩ chắc anh bận lát nữa sẽ về thôi cô ngồi ôm hi vọng nhỏ nhoi đấy.Đồ ăn trên bàn đã nguội hết rồi tại sao anh chưa về?10h cô vẫn đợi thấy vậy quản gia nói:
_cô chủ đi nghỉ ngơi đi để tôi đợi cậu chủ cho.cô mỉm cười trả lời:
_dạ thôi bác đi nghỉ đi.quản gia nói vâng rồi lui xuống,đột nhiên cửa mở ra cô vui mừng chạy ra nói:
_anh về r...chưa kịp nói hết câu chợt một cô gái bước đến cạnh anh,anh nhìn cô lạnh lùng nói:
_đây là người yêu tôi từ nay cô ấy sẽ ở đây cô phiền qúa đó biết điều đi lỡ cô ấy hiểu lầm thì sao?nói rồi anh lên lầu cô đứng hình.ha ngày kỉ niệm anh lại đưa người phụ nữ khác về nhà và nói em phiền sao cô nghẹn ngào nói, từng lời của anh như dao đâm vào tim cô tách ...tách một giọt rồi hai giọt giờ đây khuôn mặt cô ngập tràn nước mắt cô khụy xuống cô đau lắm tại sao? cô đã cố gắng rất nhiều mà,anh ghét cô đến vậy ư?từ ngày cô ta về đây hằng ngày nhìn họ cười nói cô buồn lắm nhưng vẫn cố mỉm cười thật ra cô ấy đối xử rất tốt với cô vậy thì làm sao cô hận cho được.rồi một ngày cô đang đi trên đường thì cô thấy đau đầu và ngất đi khi mở mắt ra cô thấy mình đang ở bệnh viện ngồi dậy thì một vị bác sĩ bước vào cầm hồ sơ và nói cô bị một khối u ở trong não khả năng sống không còn cao nữa cô hỏi:
_vậy tôi còn sống đến khi nào nữa?bác sĩ trả lời:
_nhiều nhất là 5 ngày.sốc 5 ngày ư cô thẫn thờ rời giường và suất viện đi về nhà.tối hôm đó cô lên sân thượng thư giãn thì anh cũng ở đó cô lại gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách nói:
_nếu em chết anh có buồn không?anh trả lời tôi muốn còn không được,cô trả lời:
_ừ ha em quên mất.anh quay đi cô nhìn theo anh cô khóc, càng ngày bệnh tình của cô càng nặng thêm gần đến ngày cuối cùng cô nói với anh hôm nay anh dành cả ngày đi chơi với em được không,không được thì thôi anh giữ tay cô lại nói:
_xong ngày hôm nay cô sẽ đi đúng không?cô khômg trả lời chỉ gật đầu.ngày hôm đấy cô đã chơi rất vui lâu lắm rồi cô mới cười tươi như vậy anh nhìn cô cười mà thất thần chợt cả hai dừng lại trước tiệm chụp ảnh cô nói với anh:
_mình vào chụp đi.khi chụp xong cô nói với thợ chụp ảnh chụp riêng một tấm cô cười rất xinh rồi phóng to lên anh thắc mắc cô nói bí mật rồi chạy đi tối đến cô ngồi dựa vào người anh hỏi:
_nếu em chết anh có buồn không trái với lần này anh nói có điều đó khiến cô rất vui rồi cô nói:
_em buồn ngủ qúa đừng gọi em dậy nha.đợi một hồi mà không thấy cô dậy lo sợ nói:
_này cô dậy đi muộn rồi đó người cô đã lạnh ngắt từ bao giờ anh thất vọng đám tang cô ai ai cũng đến riêng mình anh thẫn thờ nhìn bức ảnh cô chụp thì ra cô đã biết anh khóc rất nhiều.
ai cũng nói đàn ông không bao giờ khóc nhưng thật ra họ chỉ khóc cho người họ yêu mà thôi.
hoàn